Bật cười và rớm nước mắt với những lời ngây ngô của "người hùng Bôm"

Thứ hai, 25/09/2017 10:24
"Anh Tuấn" của Bôm đã có lúc nản lòng nhưng Bôm chưa bao giờ ngừng cố gắng.
"Anh Tuấn" của Bôm đã có lúc nản lòng nhưng Bôm chưa bao giờ ngừng cố gắng.
Xem số mới nhất của
Điều ước thứ 7, nhiều người rớt nước mắt với nghị lực vượt qua bệnh tật của nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai.

Trong phóng sự ấy, Quốc Tuấn cũng khóc nhưng những giọt nước mắt đó không còn mặn chát, đắng ngắt như những ngày đầu, khi anh biết cậu con trai đầu lòng mắc hội chứng APERT mà đã có trong đó niềm vui và sự tự hào.

Không tự hào sao được khi sát cánh cùng anh trong 15 năm qua là một anh hùng đúng nghĩa. Có lẽ không chỉ Quốc Tuấn mà bất cứ người cha người mẹ nào trên thế giới đều không hy vọng con của mình trở thành anh hùng theo cách đầy đau đớn ấy.

Nhưng biết sao được, khi bàn tay số phận đã sắp xếp, chúng ta không có cách nào khác ngoài chịu đựng. Rồi sau đó hoặc là phó mặc cho mọi sự đẩy đưa hoặc "chiến đấu" không từ bỏ như cách hai bố con nghệ sĩ Quốc Tuấn đã và đang làm.

Bật cười và rớm nước mắt với những lời ngây ngô của người hùng Bôm - Ảnh 1.
Người ta từng nói bố Tuấn phải nuôi báo cô Bôm cả đời.


Có lẽ Bôm ở thời điểm hiện tại chưa hiểu được quy luật rắc rối ấy của cuộc sống nhưng ngay từ khi sinh ra, Bôm đã biết cách mạnh mẽ. Vì mạnh mẽ nên Bôm nắm chặt tay bố, vực nghệ sĩ Quốc Tuấn đang ở vực thẳm của sự sụp đổ gượng dậy.

Nếu không có hành động yêu thương và tin tưởng của cậu con trai sinh ra với cơ thể thiếu sót ấy, chắc gì Quốc Tuấn của ngày hôm nay đã có thể gạt nước mắt, nở nụ cười mà rằng: "Thôi, mọi việc đã qua, nhỉ. Tốt đẹp".

Trong phóng sự, Quốc Tuấn không nhắc đến nhưng đã có lúc, những người xung quanh đã vô tình "quẳng" vào anh sự thương hại đầy tàn nhẫn khi nói rằng, con như thế chỉ nuôi "báo cô" cả đời thôi. Chẳng biết họ đã nghĩ gì khi nói thế, chỉ biết trái tim đầy đau đớn của người bố thêm một lần nữa bị xát muối.

Thử hỏi những lúc như vậy, không có cái nắm tay của Bôm, ai sẽ dìu được bố bước từng bước qua được sự phũ phàng ấy.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn kể rằng, rất thường xuyên sự mạnh mẽ của Bôm khiến anh thấy đau đớn. Nhìn đứa con nhỏ bước vào phòng mổ, tự mặc quần áo phẫu thuật, ráng chịu những cơn đau chứ nhất định không rớt một giọt nước mắt… có lúc anh chẳng thể nào chịu nổi.

Bao nhiêu cuộc đại phẫu là bấy nhiêu lần Bôm phải giành giật lại sự sống để lại có thể nắm tay bố, để có thể đùa nghịch với "anh Tuấn" của con.

Có lẽ Bôm chẳng thể đếm hết những giọt nước mắt của "anh Tuấn" bên ngoài phòng mổ, chẳng hiểu được cái giật mình thon thót của bố khi nghe bác sĩ gọi đến tên nhưng bằng ý chí và nghị lực, Bôm giúp bố tin rằng, cứ cố gắng đi rồi sẽ tốt.

Thế nên, bố dắt tay Bôm đi đâu, Bôm đi đó. Chỉ cần bố nói phẫu thuật là Bôm sẽ cố gắng dù những đau đớn về thể xác nhiều lần khiến Bôm không thể nuốt nổi cơm.

Bật cười và rớm nước mắt với những lời ngây ngô của người hùng Bôm - Ảnh 1.

Khi nói vậy, họ chẳng ngờ được Bôm sẽ có ngày hôm nay.

Nếu như những tâm sự của nghệ sĩ Quốc Tuấn khiến công chúng rơi nước mắt thì cách Bôm kể câu chuyện của mình khiến ai nấy bật cười.

Không có những đau đớn, không có tiếng than thở, cuộc sống của Bôm chỉ có tình yêu của bố, âm nhạc và những ước mơ lớn lao một cách trẻ con.

Bôm thích được tặng vali để đi ra nước ngoài biểu diễn để rồi khi nhận được món quà ý nghĩa ấy, Bôm nhảy cẫng lên đầy sung sướng. Thế là Bôm đã có thể đi lưu diễn với một vali đầy giày dép, khẩu trang…

Ngây ngô là thế nhưng cách người đàn ông 15 tuổi ấy nói về mình thì không hề trẻ con một chút nào: "Cháu là một người đàn ông rồi ạ. Cháu can đảm lắm. Cháu nói thì bố cháu lại phải giúp cháu. Sợ làm phiền bố thì không hay. Bôm chịu đựng và can đảm".

Hay cách Bôm trấn an bố khi con mặc áo vest đuôi tôm và bước lên sân khấu: "Anh Tuấn đừng căng thẳng quá".

Nghe Bôm trò chuyện, nhiều người tự hỏi một cậu bé đã bước qua 10 cuộc đại phẫu đau đớn và đang đi tìm gương mặt điển trai giống bố sao lại có thể mang đến một nguồn năng lượng tích cực đến thế.

Nhìn Bôm cười, nghe Bôm nói, cảm giác thương hại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự khâm phục tuyệt đối.

Trong 88.000 đứa trẻ sinh ra trên đời này, Bôm bị chọn. Nhưng biến mình là kẻ thất bại hay anh hùng là do Bôm toàn quyền quyết định. Và con đã mạnh mẽ chọn vế thứ hai, dù khi Bôm ra đời, nhiều người đã dành cho con cái lắc đầu bất lực.

Cứ thế, Bôm trở thành anh hùng một cách bất đắc dĩ. Nhưng anh hùng Bôm sinh ra không phải để bay từ toà tháp này sang toà tháp khác, cũng chẳng dùng sức mạnh của mình để bồng bế một ai. Bằng nghị lực sống và âm nhạc, Bôm đến với thế giới để truyền cảm hứng, để ai nấy đều tin rằng: "Cố gắng đi, mọi việc rồi sẽ tốt".

Theo Trí thức trẻ
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet