Những chuyện rơi nước mắt ở vùng động đất

Thứ tư, 16/03/2011 09:51
Nhiều ngày qua, cả thế giới đang hướng về Nhật Bản không chỉ bởi những thiệt hại vô cùng to lớn về người và của mà còn bởi mọi người đều nhìn thấy, ở xứ sở Phù Tang ấy, tình người đang mỗi ngày một ấm…

Nhiều ngày qua, cả thế giớiđang hướng về Nhật Bản không chỉ bởi những thiệt hại vô cùng to lớn về người vàcủa mà còn bởi mọi người đều nhìn thấy, ở xứ sở Phù Tang ấy, tình người đang mỗingày một ấm…


Điều kì diệu giữa đời thường

Nhật Bản và trận động đất 9 độ richter kéo theo sóng thần kinh hoàng đã khiếngần một nửa đất nước hoang tàn, tiêu điều, mênh mông trong biển nước.

Các binh lính làm công tác cứu hộ tại một ngôi làng bị tàn phá tan tành sau trậnđộng đất và sóng thần đã không tin vào tai mình khi nghe thấy tiếng khóc của mộtbé sơ sinh vang lên trong đống đổ nát. Hầu hết những người lính này đều nghĩrằng họ nghe nhầm. Đến khi tiếng khóc lại cất lên. Các binh lính nhận ra rằng họđang nghe thấy tiếng khóc thực sự và họ đã lao đến.

Những chuyện rơi nước mắt ở vùng động đất
Hai nữ sinh đưa bà cụ ra khỏi khu vực nguy hiểm (Ảnh: Reuters)

Thật là kỳ diệu! Họ đã lôi ratừ trong đống đổ nát đầy bùn đất, gạch gỗ và sắt thép một em bé sơ sinh. Đólà một cô bé 4 tháng tuổi, bị con sóng thần hung dữ cướp từ tay cha mẹ mìnhở ngôi làng Ishinomaki. Mất tích ba ngày liền, gia đình cô bé tưởng chừngmất hết hy vọng.

Vậy mà khi binh lính thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản tìm thấy và trao trảcô bé cho gia đình thì dường như bé không hề bị một vết thương nào. Cả giađình đã quá vui mừng.

Nhưng đến thời điểm đó, ác mộng vẫn chưa kết thúc. Chỉ vài phút sau giâyphút đoàn tụ cảm động, những người sống sót lại bị sốc khi nghe tin một trậnsóng thần thứ hai đang trên đường hướng tới Nhật Bản. Người cha đã quá hoảnghốt và cầu xin các binh lính đưa em bé chạy lên chỗ cao hơn để được an toàn.

Cũng sau trận động đất, người taphát hiện một bà cụ mắc kẹt ở ghế hành khách trong xe ô tô suốt 20 tiếng đồnghồ, mặc dù hoảng loạn nhưng cụ bà không hề bị thương. Một người phụ nữ khácthoát chết bởi bám lơ lửng trên cành cây và liều mình nhảy xuống biển nước khicó một mảnh gỗ trôi qua; một người đàn ông trôi nổi lênh đênh giữa sóng nướctưởng chừng như mất hết hy vọng vẫn đủ sức nở một nụ cười khi được cứu…

Tất cả họ khi được tìm thấy đềumang lại niềm tin cho những người sống sót còn người thân không may mất tích. Hyvọng, những điều kỳ diệu vẫn tiếp tục diễn ra.

“Người Nhật thật đáng nể phục!”

Những chuyện rơi nước mắt ở vùng động đất
Binh lính Nhật Bản dùng hết sức để cứu người thoát khỏi đống đổ nát (Ảnh: AP)

Một bạn trẻ có nick name làPhamHD đã phải thốt lên khi nghe câu chuyện cảm động về một người đàn ôngchấp nhận hy sinh mạng sống của mình, rời khỏi chỗ chú ẩn an toàn để cứu bamẹ con người phụ nữ xa lạ. Đó là câu chuyện được lan truyền nhanh chóng vàlàm cộng đồng cư dân mạng cảm động.

Chuyện kể rằng, khi bạn của côgái mang tên Sophia, cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi bị mắc kẹt trong cơn sóngthần và đang tìm mọi cách để trèo lên ban công tòa nhà gần nhất. “Họ không ngừngkêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồingười đàn ông đó ngay lập tức nhảy khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ côấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càngmạnh, không thể đứng vững được nữa”. Trong hoàn cảnh đó, người mẹ đã kiên quyếtđể hai đứa con mình lên trước rồi người đàn ông xa lạ đứng dưới đỡ bà lên. Khichỉ còn người đàn ông ở bên dưới, và người mẹ đang nắm chặt tay ân nhân để kéolên,“bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúnghướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên,người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, để bà ấy không bị kéo theo xuốngnước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi” (Trích dẫn blog của Shopia).

Trên blog cá nhân của mình, nick name Y&M ghi lại: “Những vùng đau thương nhất,nơi hàng vạn người đã mất hết nhà cửa, và thậm chí là đã mất hết người thân. Cóđói không? Có! Có khát không? Có! Có rét không? Có! Có đau buồn không? Có! Có losợ không? Tất nhiên rồi! Vậy mà họ cũng vẫn lặng lẽ xếp hàng nhận những nắm cơmtrắng. Cuộn mình trong những chiếc chăn mỏng tang thành hàng, thành lối trongchỗ trú nạn, sạch sẽ ngăn nắp, không rác rưởi, không hỗn loạn. Xếp hàng dài chờđến lượt được mở vòi nhận một chai nước uống. Không ai nhào tới, tranh cướp, mặcdù ngày mai, họ sẽ ăn gì, ở đâu? Chẳng lẽ cứ sống mãi ở chỗ lánh nạn? Người thânthì biết còn hay mất? Vậy mà sao họ không lo? Không thấy một ai gào khóc, khôngmột ai tích trữ, không một ai kêu than. Có chăng chỉ là những dòng nước mắt lặnglẽ gạt đi. Vâng, có lẽ họ “lạnh lùng”?! Có lẽ sự lạnh lùng đã khiến họ nuốt hếtcả đau thương vào trong. Nhưng chắc chắn, họ là những người có quyết tâm sắt đá.Họ nuốt đau thương, để lấy sức mạnh cho cuộc bình sinh trở lại vào ngày mai!”.

Những chuyện rơi nước mắt ở vùng động đất
Những người sống sót và chữ SOS trên nóc tòa nhà chờ cứu hộ (Ảnh: Vietnamplus)

Phong Thảo, lưu học sinh tạiKitakyushu, Fukuoka chia sẻ: “Không thấy cảnh cướp bóc, chen lấy, xô đẩy nơimua thức ăn hay trong ga điện ngầm đang tắc nghẽn. Mọi người xử xự rất bìnhtĩnh dù rất căng thẳng và lo lắng. Giá cả cũng không nhân dịp này mà tăng vùvù. Kênh thời sự liên tục đưa tin một số vùng sóng thần đi qua chỉ còn lạitoà nhà bệnh viện, xung quanh tan hoang, chỉ toàn bùn rác. Trên sân thượngbệnh viện có ghi tín hiệu cầu cứu SOS và THỰC PHẨM. Truyền hình cũng pháthình ảnh nhiều người tìm được người thân, nhiều người không thấy tên ngườinhà trên bảng thông báo tên người mất tích, lại gạt nước mắt tự đi tìm…”

Nước Nhật, người Nhật và những gì liên quan đến con người xứ sở Mặt trời mọcsẽ còn được nhắc đến nhiều trong những thế kỷ sau bởi ở nơi thiên nhiên tànphá dữ dội nhất, họ vẫn rất bình tĩnh, đón nhận sự việc. Cho dù có phải mộtmình trở về căn nhà hoang tàn, đổ nát khi mà người thân đã không còn một aisống sót, họ khóc đấy những không hề than trách ông trời. Dù họ có phải xếphàng chờ tàu điện ngầm vẫn không hề chen lấn, to tiến hay có sự xô xát, dùcó phải đi bộ hàng chục kilomet để về nhà, phải xếp hàng dài trên ban côngnhà cao tầng để đợi trực thăng cứu hộ, họ vẫn nắm chặt tay nhau, cùng nhauvững tin để vượt qua cơn hoạn nạn.


Theo Mai Hoa
Vietnamnet

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet