“Mẹ ơi, con không phải quái vật!”

Ở với ông bà nội, ngày ngày em biết rót nước, biết đỡ đần ông bà những việc nhỏ như nhặt rau, quét nhà. Nhắc đến mẹ, cô bé khóc. Anh Anh nói muốn mẹ trở về, “Mẹ ơi, con không phải quái vật!”…

Ở với ông bà nội,ngày ngày em biết rót nước, biết đỡ đần ông bà những việc nhỏnhư nhặt rau, quét nhà. Nhắc đến mẹ, cô bé khóc. Anh Anh nói muốnmẹ trở về, … 
 

Một bé gái 5 tuổi ở thônLương Phong thị trấn Thạch Ngư, Lương Đống, Trùng Khánh bị mắcchứng bệnh lạ, vừa lọt lòng mẹ đã thấy lông mọc đầy người.

“Mẹ ơi, con không phải quái vật!”

Bé gái 5 tuổi có hoàn cảnh đáng thương Anh Anh


Số phận đã bất công với cô bé, nhưng ngay cả những người rứt ruộtđẻ ra cũng bỏ em mà đi, không đoái hoài gì đến. Nhắc đến mẹ, AnhAnh chỉ khóc:

Hôm qua 4/8 bà nội Anh Anhđưa bé vào bệnh viện đa khoa Đống Lương trong tình trạng chân tay cogiật liên tục, di chứng của căn bệnh động kinh quái ác em mắc phảikhi vừa được sinh ra.

Mới 5 tuổi đầu nhưng côbé rất hiểu chuyện và nhận thức được sự khác biệt của mình sovới các bạn, em ngoan và nghe lời ông bà cũng như các bác sỹ điềutrị.

Một ngày đầu xuân 5 năm trước, người mẹ sinh ra em mà ngỡ ngàng khôngtin vào mắt mình liền gọi hỏi hộ lý liệu họ có nhầm với conngười khác. “Không nhầm đâu, tôi đỡ đẻ hơn 20 năm nay chưa thấytrường hợp nào người nhiều lông như vậy!”

“Mẹ ơi, con không phải quái vật!”

Bà nội cạo lông trên lưng cho Anh Anh.


Theo lời kể của bà nội Anh Anh, từ khi được 6 tháng tuổi bé gầnnhư rất ít ngủ, nhưng cũng không quấy khóc mà chỉ ngồi một chỗ,chơi một mình, không cười không khóc.

Lớn chút nữa khi em đi nhà trẻ, những bạn học cùng lớp luôn lấyAnh Anh ra làm đối tượng trêu đùa, có lúc em bị chúng xé rách cảáo.  

Ở bên nội một thời gian,Anh Anh được mẹ bế về nhà ngoại. Năm 3 tuổi, bố mẹ cô bé cãi nhaukịch liệt chỉ vì Anh Anh sinh ra trong bộ dạng khác những đứa trẻkhác. Lúc này cô bé đã bắt đầu hiểu biết những gì diễn ra xungquanh, bé thực sự tủi thân khi chính mẹ đẻ mình gọi mình là “Đồquái vật!”. Trước khi chia tay mẹ Anh Anh đón bé về lại bà nội và bé sốngcùng ông bà nội kể từ đó cho tới nay.

Anh Anh phát khóc, ngườimẹ ấy cũng khóc, nhưng sau đó bố mẹ cô bé chia tay, mẹ bỏ nhà đi2 năm nay không một lần quay lại thăm bé. Không lâu sau, bố cô bécũng bỏ lại Anh Anh cho ông bà nội chăm nuôi và cũng đi biền biệtchẳng về nhà.

Từ lúc lọt lòng đếngiờ, chưa bao giờ bé có nổi một bộ quần áo mới. Tất cả nhữnggì bé mặc đều là quần áo của anh chị em họ không dùng nữa chobé nên bộ nào cũng rộng thùng thình.


Ở với ông bà nội, ngày ngày em biết rót nước, biết đỡ đần ôngbà những việc nhỏ như nhặt rau, quét nhà. Nhắc đến mẹ, cô békhóc. Anh Anh nói muốn mẹ trở về, “Mẹ ơi, con không phải quáivật!”

Hai ông bà già đùm bọcđứa cháu nhỏ không mồ côi nhưng còn tội nghiệp hơn cả những đứatrẻ mồ côi. Bà nội bé cứ 1 tuần đến 10 ngày lại lấy hộp dao cạorâu của ông cạo lông trên người bé. Lông mọc nhanh và rậm khiến côbé rất ngứa ngáy khó chịu.

“Mẹ ơi, con không phải quái vật!”

Bà nội ôm cháu khóc

Bác sỹ điều trị cho emcho biết cô bé rất ngoan và cứng cỏi, tiêm cũng không khóc. Ngoàidi chứng của bệnh động kinh, chứng lông mọc khắp người của cô bécũng là trường hợp hiếm gặp, nhiều khả năng do hooc môn nam pháttriển trội.

Nhiều người hiếu kỳ,nhưng cũng có những người thương cô bé sớm chịu thiệt thòi màchẳng giúp được gì.

Theo VTC


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.