Những đòn ghen giành chồng tàn độc của các bà hoàng hậu

Hậu cung được xem là cái đích vươn tới của rất nhiều phụ nữ, đó là đỉnh caoquyền lực và cũng là địa ngục trần gian với những mưu mô thâm độc nhất mà conngười ta không thể tưởng tượng được. Càng đẹp thì sự độc ác lại càng lớn...

Hậu cung được xem là cái đích vươn tới của rất nhiều phụ nữ, đó là đỉnh caoquyền lực và cũng là địa ngục trần gian với những mưu mô thâm độc nhất mà conngười ta không thể tưởng tượng được. Càng đẹp thì sự độc ác lại càng lớn...

Người Trung Quốc gọi những người đàn bà hiểm độc là “độc phụ”. Nghiên cứu lịchsử nước Trung Quốc phong kiến mấy ngàn năm, người ta thấy “độc phụ” có rấtnhiều, hầu như triều đại nào cũng có.

Biến ái phi của Hoàng đế thành người lợn

Lã Hoàng hậu tên thật là Lã Trĩ, là người vợ từ thuở còn hàn vi của Hán Cao TổLưu Bang, người đã sáng lập nên triều đại nhà Hán. Cũng vì là người vợ từ thuởhàn vi, vào sinh ra tử vì sự nghiệp của chồng, có lúc còn bị bắt làm con tin,sống trong cảnh nghèo khó, khổ cực nên khi Lưu Bang đánh thắng Hạng Vũ, giànhđược thiên hạ, Lã Trĩ được ông phong cho làm Hoàng hậu. Tuy nhiên, khi Lã Trĩđội lên trên đầu mình chiếc mũ phượng quyền uy thì cũng là lúc bà chẳng cònthanh xuân nữa.

Trong khi đó, xuất thân là một vị tướng cầm quân, xông pha trận mạc, nay phảisống trong cảnh yên bình nhàn rỗi nên bao nhiêu sức lực và năng lượng bí bức,Hán Cao Tổ dồn hết vào những cuộc ăn chơi với những cung phi trẻ tuổi, xinh đẹp.

Những đòn ghen giành chồng tàn độc của các bà hoàng hậu
Sau khi Hoàng đế băng hà, Thích phu nhân đã bị Lã hậu ra tay tàn độc.

Sự xuất hiện của những cung tầnmỹ nữ, đặc biêt là Thích phu nhân khiến cho bà cả già nua Lã Trĩ ngày càng bịHán Cao Tổ lạnh nhạt. Người Trung Quốc có câu “Nam nhi ái hậu phụ, nữ tử trọngtiền phu” (Đàn ông thì yêu vợ sau, đàn bà thường trọng người chồng trước). ThíchPhu nhân mặt đẹp như hoa, thân hình gợi cảm, hát hay múa giỏi, lại sinh được choLưu Bang hoàng tử Như Ý. Điều này có lẽ cũng chẳng làm Lã Hoàng hậu lo lắng lắm.Nhưng bà thực sự lo lắng khi sự việc này ảnh hưởng đến ngôi Thái tử của LưuDoanh, đứa con trai do bà sinh ra.

Số là khi đó, Hán Cao Tổ rất sủng ái Thích phu nhân nên cũng đâm ra yêu luôn đứacon trai Như Ý do bà sinh ra. Lưu Bang ngày càng thấy Như Ý thông minh, tài cánvà có khí chất đế vương hơn Lưu Doanh nên có ý phế bỏ ngôi vị Thái tử của LưuDoanh, đưa Như Ý lên thay.

Lã Hậu biết chuyện lo sợ, không biết làm thế nào. Có người nói với Lã Hậu nênhỏi Trương Lương. Lã Hậu bèn sai em là Lã Trạch đến nhờ. Ban đầu Trương Lương từchối nhưng Lã Trạch cố nài nên Lương nhận lời.

Nhờ Trương Lương giúp, Lưu Doanh mời được 4 hiền sĩ trong thiên hạ là Đông ViênCông, Giác Lý tiên sinh, Ỷ Lý tiên sinh, Hạ Thạch Công mà trước đó chính LưuBang không sao mời nổi. Sau sự việc đó, Lưu Bang nghĩ rằng, Lưu Doanh rất giốngmình, dù tài năng không thực sự xuất sắc nhưng có thể thu hút nhân tài về xungquanh mình, đó là một phẩm chất cần thiết của một ông vua, vì vậy, quyết địnhgiữ nguyên ngôi Thái tử cho Lưu Doanh còn Như Ý được Lưu Bang phong cho làmTriệu vương.

Mặc dù giữ được ngôi Thái tử cho con trai song mối hận của Lã Hoàng hậu đối vớiThích phu nhân thì không thể nào nguôi ngoai được. Tuy nhiên, vì Hán Cao Tổ LưuBang cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn một mực sủng ái Thích phu nhân nênLã Hoàng hậu không có cách nào trả thù được.

Cơ hội đến với Lã Hậu khi Hán Cao Tổ về với tổ tiên trước bà. Năm 195 trước côngnguyên, Lưu Bang mất, Lưu Doanh lên nối ngôi, tức là Hán Huệ Đế. Vì phụ thuộcvào những toan tính của mẹ từ khi còn là Thái tử, nên tuy là Hoàng đế nhưng LưuDoanh lại không hề có chút quyền lực nào. Mọi việc điều hành trong triều đìnhđều do một tay Lã Hậu quyết định. Và đây chính là thời điểm mà Lã Hoàng hậu bắtđầu “phát tiết” cơn ghen đã nung nấu trong lòng từ bấy lâu nay.

Để trả thù Thích phu nhân, Lã Hoàng hậu sai người trói bà vào trục đá lớn củacối xay rồi bắt kéo. Thân là quý phi từng được Hoàng đế hết sức sủng ái, con lạiđược phong vương, nay bị người ta bắt kéo cối xay như trâu ngựa khiến Thích phukhông cầm được nước mắt mà than rằng: “Con làm vương mà mẹ thân tù”.

Không ngờ câu nói này đến tai Lã hậu. Lã hậu cho rằng tình địch của mình có ýchống đối kích động con trai báo thù, vì vậy quyết định diệt luôn Triệu VươngNhư Ý để trừ hậu họa. Lã hậu cho nhốt Thích phu nhân vào lãnh cung rồi gọi Như Ývề triều. Huệ Đế thương em, biết là mẹ có ý định hãm hại Như Ý nên thân hành rađón rồi luôn luôn ở cạnh Như Ý ngay cả khi đi lại lẫn ăn uống khiến Lã hậu muốngiết Như Ý nhưng không có dịp nào.

Cho tới tháng 12 năm 194 trước công nguyên, Huệ Đế đi săn vào buổi sáng sớm.Triệu Vương Như Ý vì còn quá nhỏ nên không thể dậy sớm được. Lã Hoàng hậu nghetin Như Ý ở có một mình bèn sai người mang thuốc độc đến cho Như Ý uống. Như Ýuống xong thì chết.

Sau khi đã giết được Như Ý, Lã hậu mới quay lại “xử lý” Thích phu nhân và lầnnày thì bà ta không còn kiêng dè gì nữa. Lã Hoàng hậu sai người chặt hết taychân Thích phu nhân, rồi gọt đầu, móc mắt, cắt lưỡi, đổ lưu huỳnh vào tai, sauđó ném cả hình hài què cụt, mù lòa, câm điếc ấy vào chuồng lợn, gọi là “conngười lợn”.

Chưa dừng lại ở đó, Lã hậu còn gọi Hán Huệ đế đến xem cho vui. Khi biết “conngười lợn” đáng thương ấy chính là Thích phu nhân, sủng phi của cha mình đồngthời là mẹ của Như Ý, Huệ đế đã giật mình rồi khóc rống lên.

Sau đó, Huệ Đế vì quá đau lòng nên mắc bệnh, sai người nói với Lã hậu rằng:“Việc làm đó không phải là việc con người làm! Tôi là con của Thái hậu, khôngthể nào trị thiên hạ được”.

Đòn ghen ghê rợn của Lã hậu đã phải trả một cái giá đắt khi Huệ Đế cảm thấy bấtlực trước sự độc ác của mẹ, không có cách nào ngăn cản được, nên ngày đêm uốngrượu chơi bời dâm dật, không nghe chính sự, sinh bệnh rồi mất khi mới 22 tuổi.Và mặc dù sau đó qua đời vì già yếu nhưng tiếng xấu về một Hoàng hậu quá sức độcác Lã Hoàng hậu thì vẫn còn được lưu truyền cho tới tận ngày nay.

Chiêu Tín: Quái vật trong triều Hán

Chiêu Tín là cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, cháu nội vua Hán Cảnh Đế.Chiêu Tín đẹp thế nào thì không thấy sử sách ghi, nhưng tính tình tàn nhẫn hiểmác thì vào loại hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc.

Chiêu Tín vu cáo Vọng Ngưỡng, một ái thiếp khác được Lưu Khứ sủng ái. Nghe ChiêuTín, Lưu Khứ cho gọi các phi tần cùng kéo đến nơi Vọng Ngưỡng ở, lột hết quần áonàng, bắt các phi tần dùng dùi nung đỏ ép vào người nàng. Vọng Ngưỡng bỏ chạy,nhảy xuống giếng tự vẫn, Chiêu Tín lôi lên, dùng giáo đâm vào chỗ kín, xẻo mũicắt miệng, cắt lưỡi nàng… đem nấu chín, bắt các phi tần khác xem.

Chưa hết, Chiêu Tín còn vu cáo hãm hại một cung phi là Vinh Ái. Vinh Ái sợ quánhảy xuống giếng nhưng không chết. Chiêu Tín lôi lên, trói lại, ấn dao nung làmmù hai mắt, cắt hai tay, nung chì đổ vào miệng nàng. Vinh Ái chết, Chiêu Tín cònsai phanh thây bắt chôn mỗi thứ một nơi. Có tới 14 cung phi từng được Lưu Khứsủng ái bị Chiêu Tín hành hạ như vậy.

Theo sử chép thì lúc đầu Lưu Khứ rất sủng ái hai nàng Vương Chiêu Bình, VươngĐịa Dư, hứa hẹn lập họ làm hoàng hậu. Nhưng vốn là kẻ hoang dâm vô độ nên saunày ông ta lại quay ra sủng ái Chiêu Tín. Chiêu Bình, Địa Dư rất căm tức nên bànmưu định hại Chiêu Tín.

Chuyện bị bại lộ, Lưu Khứ bắt Chiêu Bình ra dùng khổ hình tra khảo. Đánh roimây, Chiêu Bình nén chịu không khai, chuyển sang dùng dùi sắt đâm, Chiêu Bìnhđau quá phải khai. Thế là Lưu Khứ bèn triệu tập các phi tần đến, bắt họ dùngkiếm đâm chết Địa Dư, còn Chiêu Bình thì để Chiêu Tín đâm chết. Ông ta còn chotreo cổ 3 thị tỳ, sau đó đem đốt xác hai người đẹp ông ta hằng yêu dấu thành trorồi đổ đi.

Ghen ngược với vợ cả

Khác với thói ghen tuông của những người đàn bà thường dân, cơn ghen của các bàhoàng nhiều khi không phải vì tình mà vì quyền lợi. Nghĩa là dù chẳng yêu thươnggì mấy vị vua đó nhưng người đàn bà trong thâm cung vẫn phải triệt hạ tình địchmột cách tàn độc để bảo vệ địa vị của mình. Đó cũng là điều mà Võ Tắc Thiên đãthực hiện mà nạn nhân là hoàng hậu và ái phi của Đường Cao tôn Lý Trị, hai ngườiđàn bà thế lực nhất hậu cung ở thời điểm Võ Tắc Thiên vẫn chỉ là cung phi củaông vua đã chết và đang phải làm ni cô.

Những đòn ghen giành chồng tàn độc của các bà hoàng hậu
Được Hoàng đế sủng ái, Võ Tắc Thiên lập tức ra tay với hai “vị tiền bối”.

Để giảm bớt ảnh hưởng của TiêuThục phi, người đang được Cao tôn sủng ái nhất, Vương hoàng hậu đã chấp nhận đưani cô họ Võ nhập cung. Vị hoàng hậu dại dột này đã đạt được mục đích: Tiêu Thụcphi hết được sủng ái, nhưng bà lại gặp một đối thủ còn kinh khiếp hơn nhiều. Saukhi thành người được Hoàng đế sủng ái nhất, Võ Tắc Thiên lập tức ra tay với hai“vị tiền bối”. Vương hoàng hậu bị gán cho tội nặng và bị phế truất, đày vào lãnhcung. Ngôi hoàng hậu về tay người đẹp họ Võ. Tiêu Thục phi cũng bị kết tội vàtống giam.

Một lần thơ thẩn dạo quanh, vua Đường tình cờ đi qua khu giam giữ hai người đànbà bất hạnh ấy. Nghĩ đến tình xưa, ông có vẻ ngậm ngùi thương cảm. Sợ chồng khôiphục lại địa vị cho tình địch, Võ hậu lập tức sai chặt tay chân họ, ngâm vàochum rượu cho đến chết.

Hoàng đế bị bạt tai vì dám... lăng nhăng

Hoàng đế Tống Nhân Tông Triệu Trinh làm vua thời Bắc Tống nổi tiếng là ông vuanhân đức. Tuy nhiên dù là vị Hoàng đế nhân đức cỡ nào thì trong cung cũng khôngthể thiếu được bóng hình các mỹ nữ. Vì thế, dù ngay sau khi lên ngôi, TriệuTrinh đã phong cho Quách thị, người vợ ông lấy từ khi còn là Thái tử lên làmHoàng hậu song trước hàng ngàn mỹ nhân xinh đẹp, Triệu Trinh cũng có phần nào lơlà, lạnh nhạt với “bà cả”. Và điều này là nguyên nhân khiến Triệu Trinh trởthành Hoàng đế duy nhất trong lịch sử lãnh trọn một cú bạt tai của vợ mình.

Khi đó, Triệu Trinh rất sủng ái hai mỹ nhân họ Thượng và họ Dương. Khi đượcHoàng đế yêu chiều, họ Thượng và họ Dương bắt đầu không coi Hoàng hậu ra gì nữa,còn hay nói xấu sau lưng Hoàng hậu với Triệu Trinh. Quách Hoàng hậu cho rằng, họThượng và họ Dương hỗn láo là do Hoàng đế quá yêu chiều nhưng thân là thê thiếpbà cũng không thể đem Hoàng đế ra chửi mắng đánh đập được, chỉ đành nuốt giậnvào trong lòng, cố gắng chịu đựng.

Cho tới một hôm, Quách Hoàng hậu có việc tới cung của Hoàng đế. Khi tới cửa thìnghe thấy tiếng cười đùa của Hoàng đế cùng hai mỹ nhân kia vọng từ bên trong ra.Tới gần hơn, Quách Hoàng hậu mới nghe thấy rằng, họ Thượng và họ Dương đang “nóixấu mình”. Không kìm được lửa giận, Quách Hoàng hậu đẩy cửa xông về phía hai cômỹ nữ, giống như một bà vợ xông vào bắt quả tang chồng ngoại tình.

Triệu Trinh thấy Hoàng hậu xông về phía hai mỹ nhân của mình, theo phản xạ tựnhiên mới đưa người ra che. Quách Hoàng hậu cũng không ngờ Hoàng đế lại che chởcho hai đứa con gái xấu xa kia thành ra toàn bộ cái tát với bao nhiêu căm tứcphẫn nộ và uất hận dồn cả lên mặt Triệu Trinh. Ông vua nhà Tống được một phenchoáng váng mặt mày vì đòn ghen của bà vợ cả.

Tống Nhân Tông có lẽ là ông vua duy nhất bị ăn bạt tai vì thói trăng hoa nhưngkhông phải là ông vua duy nhất bị “đánh ghen”. Từ vài thế kỷ trước đó, Tùy VănĐế Dương Kiên, Hoàng đế nhà Tùy đã nhiều phen khóc lóc vì những đòn ghen nhẹnhàng nhưng không kém phần tàn nhẫn của bà vợ cả.

Chặt tay tình địch gửi tặng chồng

Và khi đó, người ta sẽ được chứng kiến những đòn ghen độc nhất vô nhị trongthiên hạ mà đến tưởng tượng nhiều người cũng khó có thể nghĩ ra được. ChuyệnHoàng hậu Lý Phượng Nương chặt tay “tình địch” làm quà tặng cho đức lang quâncủa mình là một điển hình cho kiểu đánh ghen thuộc loại này.

Chuyện kể rằng, Hoàng hậu Lý Phượng Nương, vợ vua Tống Quang Tông nổi tiếng làngười ghen tuông vô lối. Lại thêm, bản thân Tống Quang Tông bạc nhược, chuyện gìcũng không dám làm trái ý bà thành ra Hoàng hậu họ Lý càng được thể, sẵn sànglàm bất cứ điều gì để thỏa mãn cơn ghen của mình.

Bất cứ cung phi nào có ý định gần gũi hay được Tống Quang Tông có ý sủng ái là ynhư rằng họ gặp tai họa. Ngấm ngầm, hoặc công khai, Lý Hoàng hậu tìm mọi cách đểtriệt hạ đối thủ cạnh tranh với mình để độc chiếm Hoàng đế. Dường như ghen tuôngvới các quý phi vẫn chưa cảm thấy đủ, ngay cả đến những cô hầu gái, Lý Hoàng hậucũng quyết không tha.

Một lần, có cô cung nữ trong cung bưng nước ra hầu Quang Tông rửa tay. Cô cungnữ này vốn cũng chẳng xinh đẹp gì nhưng đôi tay lại trắng trẻo, nuột nà như ngọcchuốt khiến Hoàng đế Quang Tông vô cùng thích thú.

Vốn là vị chúa tể của cả thiên hạ, Quang Tông hết trầm trồ rồi cầm đôi tay củacô cung nữ lên ngắm nghía, vuốt ve giống như gặp được một viên ngọc quý.

Những đòn ghen giành chồng tàn độc của các bà hoàng hậu
Chiêu “chặt tay” tình địch làm quà tặng cho chồng vẫn chưa phải là đòn ghen ghê rợn nhất từng được lịch sử ghi chép.

Chuyện này đương nhiên không thểqua khỏi con mắt sát sao của bà chúa trong chốn hậu cung Lý Hoàng hậu. Ngay ngàyhôm sau, vua Quang Tông nhận được một món quà của Hoàng hậu đựng trong chiếc hộprất lộng lẫy. Quang Tông hỏi cái gì ở bên trong thì thị nữ theo lời dặn củaHoàng hậu trả lời rằng đó là một vật mà nhà vua rất yêu thích. Quang Tông hăm hởmở ra xem và kêu ối một tiếng, mặt mày hoảng hốt. Trong cái hộp là đôi tay tuyệtđẹp của cung nữ xấu số nọ, đã bầm tím và vấy máu.

Sợ mất mật, Quang Tông chẳng những không dám ho he gì Hoàng hậu mà từ đó còn rụtrè hơn trong việc ái ân với các cung phi. Còn các giai nhân trong cung cũng logiữ mạng, không dám mời mọc gì Hoàng đế cả. Thế mới biết, đòn ghen của Lý Hoànghậu ám ảnh đối với những kẻ tình địch đến thế nào.

Chiêu “chặt tay” tình địch làm quà tặng cho chồng vẫn chưa phải là đòn ghen ghêrợn nhất từng được lịch sử ghi chép.

Hoàng hậu bắt Hoàng đế chung thủy "một vợ một chồng"

Độc Cô Hoàng hậu, vợ của Dương Kiên vốn nổi tiếng là một người phụ nữ hiềnlương, nhân ái. Điều này đã được hầu hết các sử gia ghi chép lại trong sử sách.Tuy nhiên, ngoài những đức tính tốt, Độc Cô Hoàng hậu cũng là người nổi tiếngghen tuông. Mặc dù Dương Kiên là Hoàng đế nhưng suốt cả cuộc đời gần như khôngnạp thêm thê thiếp nào ngoài Độc Cô Hoàng hậu bởi vì bà tìm mọi cách để bắtDương Kiên kiên trì giữ gìn một vợ một chồng.

Tới mức, cả năm người con trai của Dương Kiên đều do một mình Độc Cô Hoàng hậusinh ra. Trong sách “Tùy thư” có chép: “Độc Cô Hoàng hậu tính hay ghen nên tronghậu cung chẳng có ai được Hoàng thượng sủng ái đến”. Điều đó có nghĩa là, tamcung lục viện 72 phi tần trong hậu cung của Hoàng Đế Dương Kiên thực tế chỉ làbày ra cho có, chứ Dương Kiên tuyệt nhiên chẳng có người thiếp nào. Một vị Hoàngđế làm chủ cả thiên hạ, ngày ngày ăn đủ sơn hào hải vị giờ lại bắt ông ta “chungthủy” với một người vợ suốt cả cuộc đời thì quả thực là việc vô cùng khó khăn.

Vì vậy, rất nhiều trường hợp, Hoàng đế Dương Kiên cũng cả gan vượt khỏi vòngkiểm soát của bà vợ ranh ma để ăn trái cấm. Song bất cứ cô gái nào muốn nhòm ngólong sàng của Hoàng đế hay bị Hoàng đế nhòm ngó đến thì kẻ đó chắc chắn không cókết cục tốt lành gì.

Sử sách chép rằng, Dương Kiên có một kẻ thù không đội trời chung là Uất TrìQuýnh. Khi Uất Trì Quýnh bị quân của Dương Kiên đánh bại, Uất Trì Quýnh tự sát,còn cô cháu gái xinh đẹp của y thì bị bắt làm tù binh rồi được đưa vào cung làmngười hầu.

Dương Kiên đã chết mê chết mệt cô gái họ Uất Trì này ngay từ lần đầu tiên gặpmặt. Một hôm chẳng hiểu tinh thần phấn khích thế nào, Dương Kiên đi tìm cô cungnữ này rồi ngủ lại một đêm với cô ta. Chuyện đến tai Độc Cô Hoàng hậu và ngayngày hôm sau, nhân lúc Hoàng đế còn đang bận thiết triều thì Hoàng hậu mượn cớbắt kẻ gian sai người giết chết cô người hầu này.

Một cô gái xinh đẹp vừa cùng mình đầu gối tay ấp, giờ đã thành cái xác khônghồn, Dương Kiên giận đùng đùng nhưng không thể làm gì được Hoàng hậu. Chẳng cònbiết làm thế nào, vị chúa tể thiên hạ một mình một ngựa bỏ triều đình lên vùngnúi cao rồi ở đó không chịu về. Khi quần thần tìm đến, Dương Kiên vẫn còn nướcmắt nước mũi đầm đìa nói: “Ta thân là thiên tử thế mà chẳng được tự do!”. Mãitới khi một quan đại thần tên là Cao Dĩnh nói với Hoàng đế rằng: “Bệ hạ khôngthể vì một người phụ nữ mà coi nhẹ thiên hạ”, Dương Kiên mới đổi ý quay trở vềcung.

Đòn ghen theo lối “kìm kẹp” của Độc Cô Hoàng hậu phải nói là cực kỳ hiệu quả vàcó sức ám ảnh rất lớn. Chẳng thế mà ngay khi Độc Cô Hoàng hậu qua đời, Hoàng đếDương Kiên trong một ngày đã cưới luôn 2 cô vợ trẻ. Song khi ấy, một ông lão đãbước sang tuổi 60 làm sao chịu được sự “dày vò” đó. Thế nên chẳng bao lâu sau,Hoàng đế Dương Kiên lại theo về đoàn tụ với Độc Cô Hoàng hậu để tiếp tục cuộc“sống một vợ một chồng” cho trọn tình trọn nghĩa.

Chiêu "im lặng tới chết" của Hoàng hậu Viên thị


Thực ra, đã là đàn bà, ghen tuông là chuyện thường tình. Các bà Hoàng hậu cũngnhư vậy. Có điều, thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, là vợ cả của Hoàng đế, họ khôngđược cái quyền “phát tiết” cơn ghen của mình ra bên ngoài. Chính vì thế, rấtnhiều bà Hoàng hậu lựa chọn cách đánh ghen vô cùng “hiểm” mà lại phù hợp với cácquy tắc của triều đình: Im lặng.

Viên thị là vợ của Lưu Nghĩa Long từ khi ông ta còn là Thái tử. Khi Lưu NghĩaLong lên ngôi, Viên thị cũng theo đó được phong Hoàng hậu. Đồng thời, con traido Viên thị sinh ra là Lưu Thiệu cũng được Lưu Nghĩa Long phong cho làm Hoàngthái tử. Một người phụ nữ khi lựa chọn số phận gắn bó với Hoàng đế có hai mụcđích chính, khi còn trẻ, được Hoàng đế sủng ái và khi về già, con đẻ của mìnhđược làm người kế vị.

Viên thị được phong làm Hoàng hậu chứng tỏ Lưu Nghĩa Long rất yêu chiều bà ta,con trai do Viên thị sinh ra lại được phong làm Thái tử, như vậy, cả hai mụcđích Viên thị đều đã đạt được, chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Thế nhưng, mọichuyện trở nên rắc rối khi có sự xuất hiện của Thục phi họ Phan. Phan Thục phixinh đẹp, lại trẻ trung nên ngày càng được Lưu Nghĩa Long sủng ái.

Những đòn ghen giành chồng tàn độc của các bà hoàng hậu
Ít bà ghen theo cách “im lặng” như Viên Hoàng hậu.

Thục phi cũng vì thế mà được đà,rất hay khoe khoang sự sủng ái của Hoàng thượng và cho rằng, có ngày cô ta sẽthay ngôi Viên thị làm Hoàng hậu. Một lần, trước mặt Viên thị, Thục phi khoerằng, một khi cô ta cần tiền thì Hoàng đế sẽ không bao giờ từ chối, dù số tiềncô ta muốn là bao nhiêu. Thực tế thì Lưu Nghĩa Long vốn là một ông vua sống rấttiết kiệm.

Ngay cả khi tặng tiền bạc cho Hoàng hậu, mỗi lần cũng chỉ vài ba vạn đồng. Điềunày, một người vợ sống cùng Lưu Nghĩa Long lâu năm như Viên thị sao lại khôngbiết? Thế mà nay, ả Thục phi lại nói rằng, ả muốn bao nhiều tiền đều được chẳngphải là nói xằng nói bậy là gì.

Viên thị không tin nhưng vẫn muốn kiểm tra thực hư nên mới mượn danh Phan Thụcphi đòi Hoàng đế cho 30 vạn đồng. Không ngờ, Văn Đế Lưu Nghĩa Long quả thực rấtnhanh đưa đến 30 vạn không thiếu một đồng một cắc.

Viên Hoàng hậu nhìn 30 vạn đồng tiền ngồn ngộn trước mặt, uất nghẹn không nóinên lời. Từ đó, bà lấy cớ bị bệnh, không chịu gặp Lưu Nghĩa Long. Hoàng đế dùnắm quyền sinh quyền sát, nhưng nay Hoàng hậu nói bị bệnh, không thể gặp cũngkhông thể nào làm gì được, chỉ đành quay về. Những tưởng Viên Hoàng hậu “chiếntranh lạnh” một thời gian rồi “hòa bình” sẽ trở lại. Tuy nhiên, bà hậu họ Viênquyết định im lặng cho tới tận khi nhắm mắt xuôi tay.

Giờ phút Viên Hoàng hậu lâm chung, Hoàng đế nắm chặt tay bà hỏi bà có muốn nóiđiều gì không song Viên Hoàng hậu một từ cũng không nói, chỉ nhìn trừng trừngLưu Nghĩa Long, sau đó tự kéo chăn trùm kín mặt, nhất quyết không nhìn mặt ông.

Cũng vì chuyện này mà Tống Văn Đế đã phải trả một cái giá cực đắt. Sau khi ViênHoàng hậu qua đời chưa được bao lâu thì Thái tử Lưu Thiệu đã mưu phản, giết chếtcả Văn Đế lẫn Thục phi trả thù cho mẹ. Nhiều người nói rằng, nếu như Viên Hoànghậu chịu nói với Văn Đế một câu trước khi bà về với tổ tiên, có lẽ mọi chuyện đãkhông kết thúc thê thảm như vậy. Song, một khi các bà hậu đã nổi cơn ghen thìkhó ai có thể tính trước lường sau được điều gì.

Thực tế thì không phải bà Hoàng hậu nào cũng đánh ghen theo cách “im lặng” nhưViên Hoàng hậu. Đa phần các bà Hoàng hậu đều phản ứng theo hai cách, một là anphận với “kiếp chồng chung”, “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nghĩa là không có chuyệnghen tuông. Số này thường là đông hơn. Hai là ghen tuông một cách quyết liệt vàđánh ghen một cách tàn nhẫn bằng tất cả thủ đoạn mà họ có thể nghĩ ra.

Theo Afamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.