- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quyền lực ngầm của giới quan chức ngân hàng
Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng lớn liên tiếp dính bê bối rửa tiền hay thao túng lãi suất, nhưng, vẫn chỉ bị phạt hành chính. Nhiều người nghi ngại, các quan chức ngân hàng có "lực" đủ mạnh để không phải ra hầu tòa.
Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng lớn liên tiếp dính bê bối rửa tiền hay thao túng lãi suất, nhưng, vẫn chỉ bị phạt hành chính. Nhiều người nghi ngại, các quan chức ngân hàng có "lực" đủ mạnh để không phải ra hầu tòa.
Tội lớn cũng chỉ cần hành chính
Từ năm 2009, một số các tổ chức tài chính quốc tế lớn đã bị buộc tội âm mưu vi phạm trừng phạt kinh tế chống lại việc kinh doanh với Iran và các nước khác. Những ngân hàng này thú nhận đã tạo thuận lợi cho sự chuyển dịch của hàng tỉ USD thông qua hệ thống tài chính Mỹ bằng cách làm sai lệch hàng chục ngàn USD đầu ra thanh toán cho Iran và các nước chịu trừng phạt kinh tế khác như Sudan, Libya và Cuba.
Các hành vi vi phạm biện pháp trừng phạt kinh tế với Iran và các nước khác không phải là một tai nạn. Thay vào đó, các quan chức ngân hàng cấp cao ý thức và cố tình tìm cách phá vỡ hệ thống kiểm soát chống rửa tiền của Mỹ.
Hơn nữa, các quan chức này còn tái diễn các vi phạm này nhiều lần, tách các thông tin nhận dạng từ hàng chục nghìn giao dịch với Iran có trị giá hàng tỉ USD. Trong nhiều trường hợp, nhân viên ngân hàng được phép thanh toán tiền cho Iran thông qua các ngân hàng Mỹ mà không cần quan tâm đến điểm đến cuối cùng của số tiền này, mặc dù chúng có thể được dùng để tài trợ cho chương trình tên lửa hạt nhân của Iran hay hỗ trợ các nhóm khủng bố như Hezbollah.
Ngân hàng Standard Chartered (SCB) đã đồng ý trả số tiền phạt 340 triệu USD cho bộ phận tài chính của sở Tài chính New York (DFS) để giải quyết các khoản phí mà ngân hàng Anh này đã che giấu hơn 250 tỉ USD trong các giao dịch với khách hàng Iran và cố tình qua mặt các nhà quản lý ngân hàng New York.
Tuy nhiên, SCB không phải là trường hợp cá biệt. Năm 2009, ngân hàng Lloyds bị phạt 350 triệu USD, Credit Suisse chịu phạt 536 triệu USD, đến năm 2010, ngân hàng ABN Amro và Barclays cũng chịu nộp số tiền tương ứng 500 triệu USD và 298 triệu USD vì cáo buộc loại bỏ hoặc thay đổi thông tin nhằm che giấu các giao dịch liên quan đến khách hàng Iran và các nước bị cấm vận khác.
Tháng 6/2012, đến lượt ING đóng 619 triệu USD vì cáo buộc tương tự liên quan đến Iran và Cuba. Cũng không thể không kể ra vụ bê bối rửa tiền của HSBC cho một tập đoàn ma túy của Mexico, theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ hồi tháng 7 vừa qua.
Họ đều là những ngân hàng lớn và có tên tuổi hàng đầu thế giới, họ chịu nộp tiền phạt nhưng câu hỏi nhiều người vẫn canh cánh là liệu phạt hành chính như thế đã đủ cứng rắn và răn đe? Hàng trăm triệu USD đã được nộp về cho bộ Tư pháp, trong khi các quan chức ngân hàng vẫn nghiễm nhiên chẳng hề hấn gì trước pháp luật.
Vì sao quan chức ngân hàng khó bị truy tố?
Việc các quan chức chủ động trong những vi phạm của ngân hàng không phải không rõ ràng, hơn nữa, khi các quan chức che giấu danh tính của khách hàng Iran và cản trở Mỹ nỗ lực phát hiện rửa tiền hay tài trợ khủng bố, chính họ đã vi phạm luật pháp Mỹ bao gồm đạo luật.
Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế, đường dây lừa đảo, gian lận trong ngành ngân hàng và quy chế Rico. Nhưng Bộ tư pháp đã không thể buộc các quan chức ngân hàng chịu trách nhiệm cá nhân về tội của mình.
Trả lời cho câu hỏi tại sao, nhiều người có thể cho rằng những vụ kiện tụng như thế là quá đắt tiền, quá tốn thời gian và khó khăn để chứng minh cho các công tố viên. Thế nhưng có cách giải thích khác cho rằng truy tố hình sự với các quan chức ngân hàng cấp cao cuối cùng có thể dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng. “Hậu quả kinh tế tiềm năng” đã khiến các ngân hàng có tấm bình phong lớn hơn cho mình.
Phạt tài chính có thể đi kèm với lệnh cấm cung cấp các dịch vụ tài chính cho các nước bị xử phạt, nhưng số tiền mà các ngân hàng phải nộp hãy còn quá nhỏ so với cáo buộc rửa tiền mà các ngân hàng này đã thực hiện. Dĩ nhiên, với luật pháp của Mỹ, ngoài hình phạt từ các nhà quản lý ngành ngân hàng, các ngân hàng vi phạm còn phải nhận hình phạt bổ sung từ Cục tư pháp và Bộ tài chính Mỹ. Nhưng cho đến nay, chẳng ai đảm bảo rằng những hình phạt bổ sung ấy có thể “đả động” gì đến các quan chức cấp cao của ngân hàng vi phạm.
Vốn dĩ không ai được ở trên pháp luật, cho dù đó là các CEO hay quan chức ngân hàng cấp cao của một số tổ chức tài chính lớn nhất thế giới đi chăng nữa. Các cán bộ ngân hàng đã cố ý vi phạm các quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các giao dịch tài chính bất hợp pháp nên chịu trách nhiệm và bị trừng phạt trong phạm vi đầy đủ của pháp luật. Đó là một cách góp phần đảm bảo sự toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu không bị đe dọa.
Tội lớn cũng chỉ cần hành chính
Từ năm 2009, một số các tổ chức tài chính quốc tế lớn đã bị buộc tội âm mưu vi phạm trừng phạt kinh tế chống lại việc kinh doanh với Iran và các nước khác. Những ngân hàng này thú nhận đã tạo thuận lợi cho sự chuyển dịch của hàng tỉ USD thông qua hệ thống tài chính Mỹ bằng cách làm sai lệch hàng chục ngàn USD đầu ra thanh toán cho Iran và các nước chịu trừng phạt kinh tế khác như Sudan, Libya và Cuba.
Các hành vi vi phạm biện pháp trừng phạt kinh tế với Iran và các nước khác không phải là một tai nạn. Thay vào đó, các quan chức ngân hàng cấp cao ý thức và cố tình tìm cách phá vỡ hệ thống kiểm soát chống rửa tiền của Mỹ.
Hơn nữa, các quan chức này còn tái diễn các vi phạm này nhiều lần, tách các thông tin nhận dạng từ hàng chục nghìn giao dịch với Iran có trị giá hàng tỉ USD. Trong nhiều trường hợp, nhân viên ngân hàng được phép thanh toán tiền cho Iran thông qua các ngân hàng Mỹ mà không cần quan tâm đến điểm đến cuối cùng của số tiền này, mặc dù chúng có thể được dùng để tài trợ cho chương trình tên lửa hạt nhân của Iran hay hỗ trợ các nhóm khủng bố như Hezbollah.
Ngân hàng Standard Chartered (SCB) đã đồng ý trả số tiền phạt 340 triệu USD cho bộ phận tài chính của sở Tài chính New York (DFS) để giải quyết các khoản phí mà ngân hàng Anh này đã che giấu hơn 250 tỉ USD trong các giao dịch với khách hàng Iran và cố tình qua mặt các nhà quản lý ngân hàng New York.
Tuy nhiên, SCB không phải là trường hợp cá biệt. Năm 2009, ngân hàng Lloyds bị phạt 350 triệu USD, Credit Suisse chịu phạt 536 triệu USD, đến năm 2010, ngân hàng ABN Amro và Barclays cũng chịu nộp số tiền tương ứng 500 triệu USD và 298 triệu USD vì cáo buộc loại bỏ hoặc thay đổi thông tin nhằm che giấu các giao dịch liên quan đến khách hàng Iran và các nước bị cấm vận khác.
Tháng 6/2012, đến lượt ING đóng 619 triệu USD vì cáo buộc tương tự liên quan đến Iran và Cuba. Cũng không thể không kể ra vụ bê bối rửa tiền của HSBC cho một tập đoàn ma túy của Mexico, theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ hồi tháng 7 vừa qua.
Họ đều là những ngân hàng lớn và có tên tuổi hàng đầu thế giới, họ chịu nộp tiền phạt nhưng câu hỏi nhiều người vẫn canh cánh là liệu phạt hành chính như thế đã đủ cứng rắn và răn đe? Hàng trăm triệu USD đã được nộp về cho bộ Tư pháp, trong khi các quan chức ngân hàng vẫn nghiễm nhiên chẳng hề hấn gì trước pháp luật.
Ngân hàng Standard Chartered (SCB) đã đồng ý trả số tiền phạt 340 triệu USD
Vì sao quan chức ngân hàng khó bị truy tố?
Việc các quan chức chủ động trong những vi phạm của ngân hàng không phải không rõ ràng, hơn nữa, khi các quan chức che giấu danh tính của khách hàng Iran và cản trở Mỹ nỗ lực phát hiện rửa tiền hay tài trợ khủng bố, chính họ đã vi phạm luật pháp Mỹ bao gồm đạo luật.
Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế, đường dây lừa đảo, gian lận trong ngành ngân hàng và quy chế Rico. Nhưng Bộ tư pháp đã không thể buộc các quan chức ngân hàng chịu trách nhiệm cá nhân về tội của mình.
Trả lời cho câu hỏi tại sao, nhiều người có thể cho rằng những vụ kiện tụng như thế là quá đắt tiền, quá tốn thời gian và khó khăn để chứng minh cho các công tố viên. Thế nhưng có cách giải thích khác cho rằng truy tố hình sự với các quan chức ngân hàng cấp cao cuối cùng có thể dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng. “Hậu quả kinh tế tiềm năng” đã khiến các ngân hàng có tấm bình phong lớn hơn cho mình.
Phạt tài chính có thể đi kèm với lệnh cấm cung cấp các dịch vụ tài chính cho các nước bị xử phạt, nhưng số tiền mà các ngân hàng phải nộp hãy còn quá nhỏ so với cáo buộc rửa tiền mà các ngân hàng này đã thực hiện. Dĩ nhiên, với luật pháp của Mỹ, ngoài hình phạt từ các nhà quản lý ngành ngân hàng, các ngân hàng vi phạm còn phải nhận hình phạt bổ sung từ Cục tư pháp và Bộ tài chính Mỹ. Nhưng cho đến nay, chẳng ai đảm bảo rằng những hình phạt bổ sung ấy có thể “đả động” gì đến các quan chức cấp cao của ngân hàng vi phạm.
Vốn dĩ không ai được ở trên pháp luật, cho dù đó là các CEO hay quan chức ngân hàng cấp cao của một số tổ chức tài chính lớn nhất thế giới đi chăng nữa. Các cán bộ ngân hàng đã cố ý vi phạm các quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các giao dịch tài chính bất hợp pháp nên chịu trách nhiệm và bị trừng phạt trong phạm vi đầy đủ của pháp luật. Đó là một cách góp phần đảm bảo sự toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu không bị đe dọa.
Theo VnMedia
-
Doanh nghiệp19/06/2020Đại gia Trần Văn Dĩnh nổi danh với các dự án sân golf đình đám như sân golf Kim Bảng, sân golf Hồ Núi Cốc và sân golf Việt Yên. Tuy nhiên, ít người biết "ông trùm sân golf" còn sở hữu tòa lâu đài độc nhất vô nhị ở làng tỷ phú Nam Định.
-
Doanh nghiệp10/06/2020Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động...
-
Doanh nghiệp04/06/2020Mức đóng BHXH vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ... là những điểm mới sắp có hiệu lực.
-
Doanh nghiệp29/05/2020Bầu Đức, bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Lê Phước Vũ đều có điểm chung là những đại gia trên thương trường nhưng lại chưa một ngày ngồi ghế giảng đường đại học.
-
Doanh nghiệp28/05/2020Chủ nhân của toà lâu đài này là doanh nhân Ngô Văn Phát (SN 1964) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco
-
Doanh nghiệp21/05/2020Ở mức giảm trừ mới, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ được nâng lên là 11 triệu (0 người phụ thuộc); 15,4 triệu (một người phụ thuộc); và 19,8 triệu (2 người phụ thuộc).
-
Doanh nghiệp20/05/2020Ông Huy Nhật kêu gọi 4 công ty "rót" 25 triệu USD vào một dự án nghỉ dưỡng rộng 162ha tại Huế. Sau đó, nhà đầu tư phát hiện đây chỉ là dự án “ma” và Huy Nhật đã biến mất.
-
Doanh nghiệp19/05/2020Trên thương trường, họ là những cái tên nổi tiếng với tài kinh doanh giỏi, sở hữu khối tài sản khủng nhưng lại rất kín tiếng.
-
Doanh nghiệp16/05/2020Dường như ai cũng bất ngờ và không thể tin nổi bầu Kiên - người đàn ông quyền lực thuộc hàng nổi danh trong giới tài chính ngân hàng và bóng đá Việt Nam lại có ngày vướng vòng lao lý.
-
Doanh nghiệp16/05/2020Không chỉ tài giỏi, những người phụ nữ này còn là hậu phương vững chắc giúp chồng quán xuyến sản nghiệp lẫn công việc của gia đình.
-
Doanh nghiệp14/05/2020Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 86 của Quốc hội.
-
Doanh nghiệp12/05/2020Ông Dũng "lò vôi" cho biết sẽ chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện.
-
Doanh nghiệp09/05/2020Từ 1-7-2020 sẽ thêm 6 trường hợp viên chức bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
-
Doanh nghiệp07/05/2020Cổ phiếu QCG nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) tiếp tục có những biến động khó lường, tăng dựng đứng, giảm sâu rồi lại tăng vọt.