Du học chính là lựa chọn lên thiên đường?

Vậy với câu chuyện nhỏ của tôi, theo các bạn du học là gì? Là nỗi cô đơn, là bước chân nặng nề sau một ngày vất vả,...

Thoáng một cái mà đã hơn 2 năm tôi đi du học tại Nhật. Trong mắt mọi người du học hẳn là sung sướng lắm. Nào là được đi đây đi đó, được ăn cơm Tây, mặc quần áo đẹp, nào là vừa học vừa có thể kiếm mấy chục triệu mỗi tháng, nào là con nhà này, con nhà nọ nó đi du học 3 năm nó xây nhà lầu, mua xe hơi..... Nghe như vậy chẳng khác nào du học chính là lựa chọn lên thiên đường?

Bài viết sau của Nguyễn Minh Nguyệt, du học sinh tại Nhật Bản sẽ giúp các bạn hiểu thêm về con đường học vấn này.

Ngày lên máy bay sang Nhật Bản du học, mẹ khóc, con  khóc. Tôi cố gắng lấy hết nghị lực kéo vali qua cửa soát vé trong tiếng gọi “mẹ” chưa tròn và gương mặt tím tái, tiếng gào thét theo mẹ của con. Trong đầu tôi là những hy vọng mới, hy vọng đổi đời, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn những gì đã qua.  

Thoáng một cái mà đã hơn 2 năm tôi đi du học tại Nhật. Trong mắt mọi người du học hẳn là sung sướng lắm. Nào là được đi đây đi đó, được ăn cơm Tây, mặc quần áo đẹp, nào là vừa học vừa có thể kiếm mấy chục triệu  mỗi tháng, nào là con nhà này, con nhà nọ nó đi du học 3 năm nó xây nhà lầu, mua xe hơi..... Nghe như vậy chắc khác nào du học chính là lựa chọn lên thiên đường? Và nếu với cách nói đó thì hơn 2 năm du học của tôi hẳn là phải có nhà lầu hoặc xe hơi rồi mới phải.  

Trong nhưng năm trở lại đây, du học sinh Việt nam tại Nhật Bản ngày càng tăng nhanh. Nhật Bản là nước cường quốc lớn mạnh trên thế giới về kinh tế. Chính vì thế tư tưởng cho con em đi học tập và làm việc ở đây ngày càng nhiều.



Nguyễn Minh Nguyệt, hiện tại là du học sinh tại Nhật Bản

Có những gia đình vay lãi ngân hàng cho con đi du học Nhật Bản với suy nghĩ vừa học vừa làm vẫn có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình. Cộng với những lời có cánh của các trung tâm môi giới đưa người sang du học mà không ít những gia đình cho con đi phải sống trong cảnh dở khóc dở cười.  Lấy những trải nghiệm của bản thân và 1 số bạn bè thân thiết tôi xin kể ra đây một vài câu chuyện đời thực để các bạn hiểu hơn về đời sống du học sinh tại Nhật.  

Năm thứ nhất, sau 3 tháng chật vật tôi được nhà trường giới thiệu vào làm thêm tại công ty giặt là. Đạp xe từ trường đến công ty mất 45 phút. Công việc là tẩy các vết hoen ố trên các tấm rèm cửa, sau đó cho vào giăt, sấy khô, kiểm tra và gấp gọn. Vào mùa đông còn đỡ, chứ đến mùa hè chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ chứ đừng nói là phải đứng mấy tiếng đồng hồ bên cạnh cái lò sấy trên 1000 độ C. Mồ hôi chảy như mưa, mặt thì rát đỏ mà cuối tháng nhận lương trừ tiền điện, tiền nhà, vẫn không đủ sinh hoạt.


Nhiều gương mặt mệt mỏi vì ngoài giờ học học sinh phải đi làm thêm

Làm ở đó được 4 tháng vì lương không đủ trang trải cuộc sống tôi phải bỏ việc và được bạn bè giới thiệu cho việc làm rong biển. Vì là con gái lại có chút hoa tay nên tôi được làm ở chỗ sạch sẽ hơn chỗ cũ. Công việc là gấp hộp và gói các hộp rong thành quà biếu.

Trái ngược với công việc trước, mùa hè thì không sao, cứ mùa đông đến là 10 đầu ngón tay rỉ máu. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ tôi phải gấp đẹp 100-120 hộp quà. Vì phải làm nhanh để đảm bảo số lượng hàng nên kể cả khi các mép hộp cửa vào tay chảy máu cũng không có thời gian để mà nghĩ đến đau. Tối về nhà thì những vết cứa rát bỏng 2 vai nhức mỏi.

Công việc mới, thời gian làm dài hơn, một tháng có thể kiếm được 12-14 triệu đồng. Ấy vậy mà vẫn chỉ đủ chi phí sinh hoạt. Còn tiền học, tiền gửi về trả nợ, tiền sữa cho con? Hàng trăm trăn trở mà không có lối thoát. Khi ấy tôi là du học sinh mới sang Nhật, tiếng không giỏi nên tôi không thể đi xin việc mà không có người giới thiệụ. Vì thế ngoài việc chi tiêu tiết kiệm, tranh thủ học tiếng thì chẳng còn cách nào khác.



Nhiều du học sinh làm thêm ngoài giờ học

Sang năm thứ 2, dần dần quen hơn với cuộc sống nơi đất khách quê người, bạn bè có nhiều hơn, vốn tiếng Nhật khá hơn nên tôi xin thêm được việc mới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian học và thời gian ngủ bị rút ngắn hơn. Thời gian biểu của tôi là sáng thức dậy lúc 6 giờ 30 phút, ăn sáng và đạp xe đi làm.

Công việc buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ và kết thúc lúc 12 giờ trưa. Từ công ty đạp về trường mất tròn 35 phút, tranh thủ trên đường đi rẽ qua cửa hang mua bánh mì, vừa đạp xe vừa tranh thủ ăn trưa. Tan học về, tôi vôi vàng vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại phòng, làm bài tập về nhà, ăn tối và lại đi làm từ 7 giờ 30 phút tối đến 3-4 giờ sáng hôm sau.


Những bữa trưa vội vã

Ấy vậy mà cứ mỗi lần gọi điện thoại về, nghe tiếng người thân hỏi vẫn những câu trả lời quen thuộc "con khỏe, con ổn lắm,..." đâu biết rằng đằng sau câu nói "con ổn" là 2 hàng nước mắt chan cơm, đâu ai biết rằng mỗi lần con sốt nóng sốt rét cũng chỉ có mình con với bát mì tôm nguội ngắt. Đâu ai biết rằng những khay thức ăn con nấu sẵn để ngăn đá ăn dần cả tuần thậm chí là 2-3 tuần vì không có thời gian nấu nướng. Bạn bè còn có người ngã qụy vì kiệt sức. Có đứa không chịu nổi phải trốn ra ngoài, đi làm đầu tắt mặt tối, tệ hại hơn là có những em không may mắn hoàn toàn không xin được việc vì không biết tiếng.

Về nước ư? Về thì ai trả đống nợ kếch xù? Trong tâm trạng rối bời không làm chủ đc suy nghĩ, các em đi ăn cắp, ăn trộm để duy trì sinh hoạt. 1 lần lấy cắp thành công, 2 lần lấy thành công, rồi dần thành thói quen xấu, người này dạy cho người khác cách ăn cắp để làm sao không bị phát hiện...Bạn bè tôi không ít người còn sợ gọi điện thoại về cho gia đình.

Vì mỗi lần sau tiếng alo là những câu hỏi đại loại như :"Đã có lương chưa con?" "Chị B. đòi tiền lãi rồi, con xem thế nào gửi về trả bớt đi!", "con nhà cô A. tháng sau cưới rồi, hồi nhà mình có việc người ta mừng, bây giờ cũng phải mừng lại". 

Cái khó bó cái khôn, có những ông bố bà mẹ không mấy tâm lý lại không quan tâm đến đời sống thực của con còn thêm những lời chua chát hơn "mày sang đấy ăn chơi đàn đúm à mà không có tiền gửi về?

Hay điển hình hơn, một người bạn chơi thân với tôi là anh Nguyễn Văn Hội. Khi nghe những lời tâm sự của anh mà tôi cũng rơm rớm nước mắt. Anh là người đã có gia đình, sang du học chỉ với mục đích kiếm tiền lo cho gia đình. Anh đi làm nhiều hơn tôi vì vậy thời gian ăn ngủ của anh càng bị rút ngắn. Hầu như chẳng lúc nào anh có mặt ở nhà ngoài thời gian tắm rửa và ăn uống.

 Anh sang đây trước tôi nên kinh nghiệm về cuộc sống du học nhiều hơn. Anh nói: "Kiếm tiền trên đất nước mình còn khó nói gì đến kiếm tiền trên đất khách quê người. Đổ mồ hôi xương máu cũng chỉ mong duy trì được cuộc sống và lo cho con cái". Anh Hội kể có lần khi đang thu gom rác thải, do sơ ý mà tay bị cứa vào mảnh vỡ chai thủy tinh, phải khâu tân 12 mũi mà anh cũng chỉ dám xin nghỉ làm có một ngày.



Ngày nghỉ anh Hội tranh thủ chơi bên con


Anh bảo không đi làm một ngày là con gái anh thiếu sữa một ngày. Khi nghe tôi hỏi, sao anh không tìm việc khác mà làm thay vì công việc làm rác đầy mùi ô uế đó. Anh bảo, chỉ cần là công việc thì việc gì kiếm được tiền bằng sức lao động của mình mà không trái pháp luật là anh làm.  

Vậy với câu chuyện nhỏ của tôi, theo các bạn du học là gì? Là nỗi cô đơn, là bước chân nặng nề sau một ngày vất vả, là bát cơm chan đầy nước mắt, là những khoản chi phí to đùng đoàng, là những cơn sốt nóng sốt rét mà không ai ở bên, là thèm khát bữa cơm mẹ nấu giản dị...

 Nếu các bạn đang có chuẩn bị hành trang đi du học, hãy trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về cuộc sống của du học sinh. Chúc các bạn thành công!

Theo Khám Phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.