Tranh chồng người (Phần 2)

Cô liều gửi thư nặc danh thông báo quan hệ bồ bịch của chồng chị ta bên ngoài, có cả ảnh làm bằng chứng hẳn hoi. Thế nhưng đến một câu hồi âm đáp lại kiểu “Ai đấy” cũng không có...

Cô liều gửi thư nặc danh thông báo quan hệ bồ bịch của chồng chị ta bên ngoài, có cả ảnh làm bằng chứng hẳn hoi. Thế nhưng đến một câu hồi âm đáp lại kiểu “Ai đấy” cũng không có...

>> Tranh chồng người (phần 1)

Phần 2: Giăng lưới

Ra trường đi làm, Huệ nhận thấy một chân lý: đàn ông tốt quả nhiên đều là “hoa đã có chủ”. Trong đó, khái niệm đàn ông tốt của cô không chỉ là về điều kiện kinh tế, mà còn là ngoại hình, tính cách của anh ta nữa.

Trai trẻ dưới 30 tuổi, sự nghiệp thường chưa có, xe không, nhà không, lương tháng nào xào hết tháng đấy. 

Chọn mấy gã nào đó đang ôm mộng khởi nghiệp cũng chẳng khác nào đánh bạc. Anh ta có thể thành công được hay không còn lâu mới biết. Vấn đề trọng yếu là sau chục năm nữa khi anh ta trở nên giàu có thì cô sẽ được hưởng thành quả chứ? Lúc ấy nhan sắc cô đã tàn phai, còn anh ta đang tuổi sung sức nhất, có tiền rồi thì chả thiếu các em trẻ đẹp nóng bỏng vây quanh, cô giữ được chân anh ta đúng là kì tích. Bao mồ hôi, nước mắt và cả máu cô hi sinh cho anh ta sẽ trở thành vô nghĩa cả.

Hạng thiếu gia nhà giàu cô không ham, toàn một đám ăn chơi hư hỏng, tiêu tiền như rác mà chả phải tiền mình kiếm ra. Còn đám đại gia độc lập tự chủ ấy hả, già khú đế, bụng bia cả rổ, nhìn phát buồn nôn. Cô thích những người đàn ông một tay làm nên sự nghiệp, chín chắn, lịch lãm. Oái oăm thay dạng đối tượng ấy có đến 98% đã lập gia đình. 2% còn người độc thân thì cô chưa có duyên gặp mặt.

Thực ra, vấn đề có vợ hay độc thân vốn chẳng ảnh hưởng tới việc chinh phục của Huệ. Bỏ ra khoảng thời gian không nhiều để thu phục một đối tượng hoàn hảo, có lời hơn rất nhiều việc dốc sức đầu tư vào một anh chàng tay trắng đang bừng bừng khí thế lập nghiệp. 

Tranh chồng người (Phần 2) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Huệ gặp Đăng trong một buổi tiệc với công ty đối tác. Người đàn ông phong độ, tự tin ấy ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô. 35 tuổi, Đăng đã giữ chức trưởng phòng được 3 năm, cũng là nhân tài tiềm năng cho vị trí phó giám đốc công ty. Đăng điềm đạm, nhã nhặn và vô cùng tâm lí, Huệ bị anh ta đốn gục chỉ sau lần tiếp xúc đầu tiên.

Huệ bắt đầu lên kế hoạch giăng lưới bẫy "con mồi". Tất nhiên, với 1 người đàn ông như thế, phải dùng những cách thông minh, tinh tế, chứ không thể sỗ sàng như đối với những gã thô tục. Càng tiếp xúc qua lại, Huệ càng xác định Đăng chính là người đàn ông cô đang tìm, mặc cho việc anh ta đã có vợ và 2 con đề huề.

Huệ có tìm hiểu về vợ Đăng - một người phụ nữ khá sắc sảo nhưng nhan sắc bình thường. Chị ta bằng tuổi Đăng, là bạn học của anh ngày trước. Bây giờ đứng cạnh nhau, rõ ràng nhìn chị ta già hơn hẳn chồng. Cô so với chị ta cũng đâu kém cạnh?

Trong một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, uống cạn ly rượu, Huệ thủ thỉ hỏi Đăng: “Anh có yêu em không?”. “Anh chẳng bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng anh lại không thể cho em một danh phận đàng hoàng…”, Đăng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Huệ cười ngọt ngào: “Không sao, em có thể đợi, chỉ cần anh hứa”. Đăng ôm chặt cô, thề thốt: “Anh hứa”. Đêm đó, Huệ ngã vào vòng tay Đăng.

Đăng muốn giữ bí mật quan hệ của 2 người, Huệ cũng đồng ý, nhưng cô vẫn thi thoảng làm như vô tình để lộ thông tin, cho nó theo gió bay đến tai vợ Đăng. Để chị ta ghen lồng ghen lộn, khiến chị ta ngày càng xấu xí hơn trong mắt anh, hay chị ta chủ động ly hôn thì càng tốt! Cô không bao giờ chơi bài “úp sọt” ngu ngốc đâu, một khi Đăng không muốn bỏ vợ thì cô có thai anh ta cũng chẳng bỏ, cô chỉ còn nước thành mẹ đơn thân. Dù gì Huệ cũng phải chừa cho mình đường lùi. 

Song, trái với kì vọng của Huệ, bên này cô và Đăng luôn mặn nồng tình tứ, bên kia vợ Đăng lại chẳng có động tĩnh gì. Cô không tin chị ta còn chưa biết chuyện. Huệ liền dò hỏi Đăng: “Liệu chị ấy có biết chuyện chúng mình không anh?”. Đăng nhìn cô cười một cách khó hiểu, phải đến mãi sau này cô mới biết ý nghĩa của nó là gì.

“Cô ấy không biết đâu, cô ấy luôn tin tưởng anh mà”, Đăng thản nhiên đáp. Huệ tỏ vẻ sợ sệt: “Em lo bị đánh ghen lắm, không biết giấu mặt vào đâu nữa. Phận người trong bóng tối này đã khiến em đau khổ đủ rồi…”, Huệ rơi nước mắt nỉ non, tỏ vẻ vô cùng ấm ức, đáng thương. Đăng vội vã hôn cô dỗ dành: “Anh xin lỗi, tại anh làm em khổ, tại anh hết”.

Huệ biết, nếu để Đăng chủ động li dị thì hơi khó, dẫu sao họ tình nghĩa bao năm, lại có với nhau 2 mặt con. Còn mấy lời hứa lúc trên giường của đàn ông ư, chả đáng 1 xu! Phải khiến vợ anh nổi điên làm ra chuyện dại dột, hoặc chị ta tự đưa đơn. Mà chờ mãi vợ Đăng vẫn án binh bất động, Huệ vừa không cam lòng vừa sốt ruột vô cùng. Cô liều gửi thư nặc danh vào hòm mail của chị ta, thông báo quan hệ bồ bịch của chồng chị ta bên ngoài, có cả ảnh làm bằng chứng hẳn hoi. Thế nhưng đến một câu hồi âm đáp lại kiểu “Ai đấy” cũng không có.

Cô và Đăng đã ở bên nhau gần nửa năm nay, vợ Đăng chưa một lần tìm đến cô, chứ đừng nói là gọi điện thoại mắng nhiếc, dằn mặt. Thậm chí cô tìm tới tận cửa mà chị ta vẫn giả mù giả điếc. Huệ không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa?

(Còn tiếp)

Theo Trí thức trẻ

phụ nữ

đàn ông

cướp chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.