Chết lặng khi biết nguyên nhân việc cô vợ lạnh lùng bỗng trở nên ngọt ngào hết mức

Thứ hai, 27/02/2017 16:09
Đúng nửa tháng sau, Bình trở về và anh choáng váng trước sự thay đổi của Tuyết, cô trở nên ngọt ngào và lả lơi...
Đúng nửa tháng sau, Bình trở về và anh choáng váng trước sự thay đổi của Tuyết, cô trở nên ngọt ngào và lả lơi...

Mối tình giữa Tuyết và Đạt đứt gánh giữa đường bởi bố mẹ Tuyết nằng nặc phản đối chuyện của hai người. Nguyên nhân là bởi nhà Đạt quá nghèo. Anh chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ với hai bàn tay trắng. Lo con gái khổ nên bố mẹ Tuyết dùng đủ mọi cách từ van xin đến dọa nạt nhưng Tuyết vẫn khăng khăng với sự lựa chọn của mình. Thế là bố mẹ Tuyết đành gặp riêng Đạt để nói chuyện. Sau khi khuyên giải một hồi, họ nhét vào tay Đạt một phong bì coi như là để buông tha cho con gái họ. Đạt đau khổ nhét phong bì vào túi áo rồi ngày hôm đó, anh đã biến mất không một dấu vết khiến Tuyết khóc cạn nước mắt.

Sau một năm quay cuồng tìm kiếm mọi tung tích của Đạt trong vô vọng, Tuyết cuối cùng cũng quyết tâm quên Đạt - gã đàn ông mà theo bố mẹ cô nói là vì tiền nên vứt bỏ tình yêu. Bố mẹ Tuyết thấy con gái chìm trong đau khổ cũng đau lòng lắm, nhưng vì con, họ có thể làm mọi chuyện tàn nhẫn hơn thế. Họ đã mai mối Tuyết với một chàng trai gia đình có điều kiện tên Bình. Bình vốn hiền lành. Anh cảm mến Tuyết ngay lần gặp đầu tiên, đôi mắt buồn bã của Tuyết khiến trái tim Bình tan chảy. Bình luôn chủ động hẹn Tuyết đi gặp bạn bè, đi xem phim... Tuyết biết rằng Bình yêu thích cô, nhưng cô chỉ xem anh như một người bạn đơn thuần, bởi con tim của cô đã bị Đạt nắm giữ mất rồi.

Bố mẹ Tuyết thấy con gái cứ hờ hững với Bình, cho nên họ đành tự ý quyết định hôn sự. Tuyết khóc lóc van xin bố mẹ cho cô thời gian để quên Đạt, nhưng họ đã nói với Tuyết rằng: "Con cần gì phải luyến tiếc một gã đàn ông đã bỏ rơi con vì tiền, Bình mới là định mệnh của đời con". Tuyết lặng thinh không phản bác câu nào. Bởi nếu Đạt yêu cô, tại sao một năm qua anh không xuất hiện trước mặt cô? Thấy con gái cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận hôn sự, bố mẹ Tuyết vui mừng khôn xiết. Họ lập tức chọn ngày lành tháng tốt để hôn lễ nhanh chóng diễn ra. Ngày đám cưới, khi Tuyết khoác tay Bình tiến vào lễ đường, cô thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy chính là của Đạt.

Chồng chết lặng khi biết nguyên nhân thực sự đằng sau việc cô vợ lạnh lùng bỗng trở nên ngọt ngào hết mức - Ảnh 1.

Tuyết có cảm giác khó thở, Tuyết muốn tiến về phía Đạt nhưng cô đã bị cái lắc đầu của anh ngăn lại, anh chỉ đơn giản nâng ly rượu lên chúc mừng cô rồi uống cạn. Đạt còn nói bằng khẩu hình miệng: "Anh yêu em, hãy đợi anh!". Sau đó, Đạt lẩn vào đám đông rồi biến mất, không thể chịu nổi cảm giác lại đánh mất người yêu thêm lần nữa, Tuyết muốn vùng chạy nhưng cô đã bị bố mẹ ngăn cản: "Một năm qua con tìm kiếm nhưng nó không xuất hiện, bây giờ khi con cưới, nó đến là để chúc mừng và dứt tình với con đấy!". Tuyết không tin những lời bố mẹ nói về Đạt, cô tin tưởng anh có lý do để biến mất khỏi cuộc đời cô trong một năm qua.

Đêm tân hôn, khi Bình tiến vào phòng ngủ thì đã thấy cô vợ mới cưới say khướt nằm trên giường, anh khẽ cười rồi đến gần ôm cô vào lòng. Tuyết chính là người phụ nữ đầu tiên khiến anh rung động, cảm giác cưới được người mình yêu thật hạnh phúc. Bình biết rằng Tuyết vẫn còn đang day dứt trong mối tình với tình cũ dù anh không biết gã đàn ông đó. Bình vẫn muốn đem lại hạnh phúc cho Tuyết. 

Sáng hôm sau, cô cảm thấy lạnh cả người khi nhìn vào đôi mắt ấm áp của Bình, những giọt nước mắt không kiềm chế rơi xuống, tại sao người đàn ông nằm bên cạnh cô hiện giờ không phải là Đạt?

Thấy Tuyết khóc, Bình liền ôm cô vào lòng an ủi: "Anh không không muốn tra hỏi quá khứ của em, bởi vì anh tôn trọng em. Anh có thể cam đoan một điều, anh sẽ yêu em nhiều như người đó đã từng yêu". Câu nói chân thành của Bình không thể xoa dịu cảm giác mất mát của Tuyết, cô chỉ cảm thấy ghê tởm vì mình đã ngủ với một gã đàn ông khác không phải người cô yêu. 

Bình ngày càng căng thẳng, anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống hôn nhân khi cô vợ sống trong nhà cứ lạnh nhạt như kẻ xa lạ. Khi công ty điều động Bình đi công tác, Bình không hề phàn nàn vì mới cưới phải xa vợ, bởi anh muốn cho chính mình và Tuyết làm quen với sự tồn tại của nhau. Nếu Tuyết vẫn chưa quen với sự quan tâm và săn sóc của anh, anh sẽ cho cô thời gian để thích nghi. Trước khi xách vali lên máy bay, Bình căn dặn Tuyết: "Anh đi công tác chỉ mất khoảng nửa tháng, em ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân, khi về anh sẽ mua quà cho em!". Bình muốn đặt một nụ hôn trên môi Tuyết nhưng cô đã né đi. Phản ứng của vợ mới cưới khiến Bình buồn nhưng anh vẫn gượng cười rồi vẫy tay cô bước ra sân bay.

Bình đi công tác hay không đối với Tuyết cũng khác nhau là mấy, bởi căn bản là cô không hề để tâm đến anh. Tuyết trở về sau khi đi tiễn Bình, cô chết sững người khi thấy Đạt đứng trước nhà đợi cô. Anh cười ngọt ngào: "Lâu rồi không gặp, anh nhớ em!". Tuyết không thể kìm nén cảm xúc vui sướng khi thấy anh, nước mắt tuôn như mưa. 

Cả hai không nói nhiều mà chỉ ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ mong. Tuyết mới ngẩng lên nhìn Đạt rồi hỏi: "Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện? Em đã tìm anh khắp nơi!". Đạt thở dài rồi bảo: "Bố mẹ em đã đưa cho anh một số tiền, đến bây giờ anh vẫn còn giữ nó như một sự nhắc nhở anh không xứng đáng với em và không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp". Tuyết siết chặt lấy cánh tay của Đạt, cô lắc đầu: "Anh đừng nói như vậy, không có anh thì em sẽ chết mất, em sẽ lập tức ly hôn với anh Bình".

Đạt nhìn sâu vào mắt Tuyết, anh khuyên nhủ: "Nếu em làm vậy, hóa ra mọi chuyện lại quay về như một năm trước, bố mẹ em sẽ không để yên cho chúng ta ở cạnh nhau". Tuyết ngẩn người, rồi cô chợt hiểu ý của Đạt là muốn làm nhân tình lén lút của cô.

Đạt ôm cơ thể mềm mại của Tuyết vào lòng rồi bảo: "Đến bây giờ, anh vẫn chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ với hai bàn tay trắng. Em không được ly hôn Bình. Khi nào em rút cạn tiền tài của hắn thì chúng ta mới có nền tảng để xây dựng một gia đình hạnh phúc". Tuyết đau lòng khi nghe Đạt nói, Tuyết hiểu rằng lòng tự trọng của anh đã bị bố mẹ cô đạp đổ không thương tiếc.

Đúng nửa tháng sau, Bình trở về và anh choáng váng trước sự thay đổi của Tuyết, cô trở nên ngọt ngào và lả lơi khi ở trên giường với anh. Bình sung sướng tin rằng khoảng thời gian đi công tác đã giúp Tuyết nhận ra tầm quan trọng của anh trong căn nhà này. Tuyết nũng nịu: "Ngày mai em muốn đi mua sắm, anh có thể lập tài khoản riêng cho em được không?"

Bình không hề hay biết rằng cứ sau mỗi lần anh chuyển tiền vào tài khoản của Tuyết, cô lại ngay lập tức chuyển tiền sang tài khoản khác do Đạt đứng tên. Tuyết không hứng thú với chuyện mua sắm nhưng cô phải làm ra vẻ nghiện shopping, bởi đó là cách khiến Bình không nghi ngờ khoảng tiền lớn anh rót vào nhưng cứ bốc hơi trong chốc lát. 

Một hôm, khi đang tiếp đối tác, Bình tình cờ phát hiện vợ mình đang ngồi uống cà phê với một gã trai lạ, hành động của bọn họ rất thân mật, anh theo dõi và chết sững khi thấy cả hai dắt nhau vào khách sạn. Bình đã đợi bên ngoài rất lâu nhưng mãi vẫn không thấy cả hai ra ngoài. Nghĩ đến dạo gần đây, dù anh có đổ tiền vào tài khoản của vợ nhưng cô liên tục than thiếu tiền. Liệu có phải gã đàn ông đang mây mưa với vợ và số tiền thi nhau bốc hơi kia có liên quan tới nhau?

Tối hôm đó, Bình đã ngồi đợi Tuyết đến tối mịt. Khi cô bước vào cửa, Bình đã hỏi thẳng vợ: "Dạo gần đây, em tiêu tiền vào việc gì?". Tuyết thấy lạ bởi Bình không phải là kiểu đàn ông quản từng xu vợ tiêu, cô cười dịu dàng rồi bảo: "Em đi mua sắm với bạn!". Tuyết đến gần Bình, cô cúi xuống định đặt một nụ hôn lên môi anh nhưng đã bị Bình hất ra. Anh gằn giọng bảo: "Thảo nào em chủ động như vậy, hóa ra là vì muốn tiền của anh và muốn tình của gã đàn ông khác, anh đúng là đánh giá thấp cô vợ của mình rồi!". Tuyết nghe xong, biết mọi chuyện đã bị lộ nên cũng không giấu nữa. Tuyết mở ngăn kéo ra rồi rút ra đơn ly hôn đã ký sẵn, cô bảo: "Anh ký đi, em muốn quay lại với tình cũ!".

Một câu ngắn gọn của Tuyết như sét đánh ngang tai, trong chốc lát, Bình đã hiểu tất cả mọi chuyện. Gã tình cũ chính là lý do cho sự thay đổi chóng mặt của Tuyết, từ lạnh nhạt cô trở nên lả lơi với anh trên giường chỉ vì muốn anh rót tiền vào tài khoản của cô. Bình nhìn chằm chằm vào Tuyết rồi hỏi: "Em nghĩ gã đó còn yêu em sao? Lợi dụng em để moi tiền của anh?"

Tuyết lạnh nhạt nhìn Bình: "Thì sao? Chỉ cần em yêu anh ấy là đủ rồi! Bố mẹ em từng làm chuyện có lỗi với anh ấy, hiện giờ em muốn bù đắp mọi thứ cho anh ấy!". Bình nghe xong liền đặt bút ký vào đơn ly hôn, cho dù anh có lo lắng cho cô thì chỉ nhận lấy sự hờ hững. Hóa ra khi người ta không yêu nhau, người ta có thể tàn nhẫn đến vậy. Nếu Tuyết đã muốn rời xa anh, vậy anh chỉ còn cách tác hợp cho ước muốn của cô mà thôi.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet