“Núi Thái Sơn” trong mắt con

Nhân ngày của Bố, cô giáo chủ nhiệm lớp 7K1 trường PTCS Trưng Vương Hà Nội đã dành cho học sinh ba mươi phút để viết về bố.

Ba mươi phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để các con phác họa nên chân dung “Núi Thái Sơn” nhà mình với những nét chấm phá rất riêng, với thật nhiều trìu mến, cảm phục và cả một chút... muộn phiền. Hãy cùng chiêm ngưỡng những nét “chấm phá” thú vị này.

- Con yêu bố mỗi khi bố cho con đi chơi, mỗi khi bố chọc cho con cười không ngớt, mỗi khi bố quan tâm, lo lắng cho con. Con không yêu bố những lúc bố mắng con, những lúc bố không về ăn cơm, những lúc bố giận mẹ. Hồi bé con luôn quấn lấy bố. Nhưng càng lớn con càng ít quấn bố hơn. Hiếm khi con ôm bố và hôn bố trước khi đi ngủ. Tất cả đều vì con đã lớn, suy nghĩ cũng thay đổi. Nhưng bố đừng nghĩ là con không yêu bố. Con biết đã không ít lần làm cho bố buồn. Con xin lỗi vì tất cả điều đó!

Con cái luôn dành cho cha mẹ một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng

Con cũng cảm ơn vì tất cả những gì bố đã làm cho con. Đối với con bố là thần tượng số một! Có nhiều lúc con chỉ mong được bằng một nửa bố. Có lẽ trên thế giới này không ai có thể thông minh bằng bố. Đó là vì sao con rất khâm phục bố. Bây giờ đây con chỉ muốn nói với bố một điều thôi: “I love U so much!”.

- Bố - có lẽ bố không quan trọng bằng mẹ nhưng bố vẫn là một phần không thể thiếu của cuộc đời con. Bố gánh vác một trách nhiệm vô cùng quan trọng trong gai đình mình. Bố tần tảo ngày đêm làm việc, kiếm tiền nuôi con và em, cho chúng con ăn học, sống sung sướng. Ở cơ quan bố là “sếp”, về nhà bố cũng là “sếp”, nhưng con không thích như thế, con thích con là “sếp” cơ!

Bố luôn chỉ đạo mọi người, đôi khi còn chỉ đạo quá đáng. Có lẽ là do nhiều áp lực của cơ quan nhưng bố vẫn có thể sửa đổi được mà. Bố chẳng nghe ai bao giờ, bố chỉ toàn quyết định một mình thôi! Thế là không tốt đâu bố ạ! Có những ngày bố sinh hoạt trái ngược với mọi người, lúc mọi người làm việc thì bố ngủ, đến lúc mọi người đi ngủ thì bố lại làm việc, con cũng không thích đâu! Con biết là bố mệt nhưng làm việc như thế không hiệu quả đâu! Con chỉ mong bố hãy lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người, đừng tự quyết định như thế! I love U.

- Bố lúc nào cũng bận rộn công việc mặc dù bố luôn trốn đi chơi, lêu lổng mọi nơi. Mẹ tôi lúc nào cũng kêu bố tôi rằng: “Nhà không ở, cứ lêu lổng ngoài đường là sao?’. Bố tôi thì giàu lắm, tôi xin xỏ bao nhiêu là bố tôi cho bấy nhiêu (nhưng phải dưới một triệu). Năm nay là tuổi của bố mà bố lại 49 tuổi nên bố rất xui. Đầu năm bố mất xe máy, mọi người an ủi “của đi thay người”. Đó là cái lý do nhà tôi toàn gặp phải chuyện đâu đâu, nào là khỉ chui vào nhà, nào là có con mèo lạc vào, nào là mẹ tôi bị gãy tay...

Bố nhiều lúc hay làm cả nhà “giở tức giở cười”. Bố bật ti vi lên xem nhưng cuối cùng thì ti vi lại xem bố. Tối đến, bố nằm đọc sách rồi ngủ lúc nào không hay, đèn bố để đến sáng. Rồi mẹ bảo bố hay ngáy, bố lại bảo mẹ ngáy to hơn... Tuy bố hay bị mẹ kêu nhưng đó chính là người bố tuyệt vời của tôi trong gia đình.

- Nhân ngày 8-3 tôi đã viết một bài về mẹ. Để công bằng với hai người, nên tôi viết một bài về bố đây... Bố tôi là người rất giỏi, có tài lãnh đạo nên bố là trụ cột của gia đình. Hàng tháng bố đưa tiền cho mẹ để mẹ đỡ vất vả. Ai cũng nói yêu mẹ hoặc yêu cả hai nhưng tôi lại yêu bố hơn.

Bố rất hay làm theo ý tôi và mua cho những gì tôi muốn, lại không bao giờ đánh mắng tôi. Không như mẹ, lúc nào tôi muốn mua cái gì thì lại bảo không có tiền và mắng tôi. Gần đây bố và mẹ giận nhau chuyện gì đó, những khi tôi hỏi thì bố bảo không có gì. Tôi thấy rất lo lắng và cố giúp hai người hòa thuận như trước.

- Bố luôn chiều tôi, kèm tôi học, đưa tôi đi mua kem, đồ chơi. Tôi rất yêu bố nhưng chỉ ghét bố ở một điểm là hay uống rượu và hút thuốc. Dù ở nhà mọi người đang vui vẻ mức nào mà bố say về là ai cũng lo đi ngủ hết. Những lúc đó tôi chỉ muốn bố ra khỏi nhà luôn... Tôi còn ghét một tính nữa là lúc nào bố cũng muốn mình đúng, chả nghe ai cả. Có những lúc 11 giờ đêm rồi bố vẫn gọi tôi dạy làm bài toán bố mới nghĩ ra. Bình thường tôi không muốn bố ở nhà, nhưng mỗi khi bố đi công tác tôi cảm thấy rất nhớ bố.

Ngày nào bố cũng hút thuốc, uống rượu, tôi rất lo cho sức khỏe của bố. Có một lần bố đã bị chảy máu dạ dày, cả nhà rất lo nên từ đó tôi luôn khuyên bố không nên uống rượu nữa.Nhưng chứng nào tật nấy mà, bố vẫn uống rượu. Tuy bố có rất nhiều tính xấu nhưng tôi vẫn yêu bố.

- Bố, người đàn ông của gia đình, người luôn quyết định tất cả mọi việc, là “ngân hàng di động” của gia đình. Nếu không có bố mà chỉ có mẹ thì con sẽ không tồn tại trên đời này nhỉ... Khi mẹ đi vắng, bố lại là người mẹ thứ hai, đèo con đi học, nấu cơm cho con và mua truyện Conan cho con. Bố luôn bắt con đi ngủ sớm, học thật nhiều nhưng con biết điều đó là tốt cho con. Bố không như mẹ, không tiết kiệm mà luôn mua cho con những thứ con thích. Đêm nào bố cũng ngáy rất to, lúc nào cũng ngồi chơi “đào vàng” và ợ cực kỳ to. Cái đó gọi là “charm” của bố nhỉ. Mặc dù bố không tuyệt như mẹ nhưng bố vẫn rất tuyệt, bố nhỉ! Bố hãy sống thật khỏe mạnh, bố nhé!

- Cảm nghĩ về bố + khó nói... Con yêu bố khi bố đùa vui (những câu nói đùa của bố rất vui, rất hay). Con yêu bố khi bố quan tâm (chiều) con, cho con làm những gì con thích, mua cho con những quyển sách tuyệt hay. Con thích nhất là những lần hai bố con đi ăn cơm dưa bò.

Con yêu bố khi bố ăn cơm hộ con (để chống thừa cơm), những lần bố giúp con việc nhà (đổ rác) khi mẹ vắng nhà... Con yêu bố tất cả những lúc bố vui, con vui. Con không yêu bố những lúc bố buồn bực hoặc con buồn bực, những khi bố to tiếng...

- Bố, ngọn lửa ấm của con... Bố là người hiền nhất nhà, hình ảnh của bố trong con hiền chỉ kém bà ngoại thôi. Còn mẹ mới là người đáng sợ nhất. Mẹ đáng sợ bao nhiêu thì bố lại hiền bấy nhiêu. Hai người đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Bố luôn giải đáp cho con những điều con thắc mắc và kể những câu chuyện đưa con vào giấc ngủ. Nhưng đó chỉ là khi con học mẫu giáo thôi. Giờ thì phần lớn con có câu trả lời cho mình và thỉnh thoảng cho cả bố nữa. Khi con lớn và có con, con muốn trở thành một bậc cha mẹ thật giống bố. Con yêu bố thật nhiều.

- Nhiều điều trong bố con rất thích nhưng có nhiều điều con sợ, con ghét... Thật đáng ghét, đáng sợ khi con để quần áo không đúng chỗ mà bố mắng và ném quần áo con đi. Con hận bố vô cùng. Có ai hỏi con yêu bố không, con trả lời “không” tại vì như thế... Bố cũng rất vui tính, cũng rất yêu con nhưng bố ạ, việc dạy bảo con cái không đơn giản như thế. Con mong bố hiền hơn một chút. Con yêu bố.

+ Người lớn bao giờ cũng hay hỏi trẻ con những câu hỏi mà chúng không thể trả lời. Nhưng bố tôi thì khác, lúc nào cũng giải quyết hết thắc mắc của tôi. Tôi thích đồ ăn bố nấu vì bố nấu ngon hơn mẹ. Bố tôi còn rất tiết kiệm tiền bạc, cái tính ấy bây giờ chuyển dần sang tôi. Cái gì cần thiết lắm thì bố mới tiêu. Tôi cũng như vậy. Cả nhà tôi đều lây cái tính ăn ở sạch sẽ của bố. Ngay cả cái khăn lau bàn cũng phải gấp sao cho bốn góc bằng nhau.

- Bố ơi, có phải nhiều lúc con làm bố buồn? Có phải nhiều lúc con làm bố thất vọng? Bố cứ nói con sẽ cố gắng sửa chữa. Có nhiều lúc bố mắng con, con buồn con khóc, tuy giận bố nhưng con biết là bố lo cho con và muốn tốt cho con. Có gì con làm sai, bố cứ mắng con đi, đừng để lại trong lòng, nó sẽ làm bố buồn thêm đấy. Bố hãy vui vẻ lên nhé, đừng để một nếp nhăn nào xuất hiện trên khuôn mặt bố. Bố hãy luôn tươi cười và con sẽ cố gắng học giỏi để bố vui lòng. Bố là trụ cột gia đình, vì vậy bố hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười bố nhé.

- Con còn nhớ bố đã nói rằng con là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho bố! Còn đối với con, có mọt người bố hoàn hảo như bố là một giấc mơ. Hồi lớp một con đã rất tự hào khi nhắc đến bố - một cán bộ nhà nước. VÀ con đã rất sung sướng khi thấy gương mặt ngưỡng mộ của các bạn. Bố chưa bao giờ đánh con, vậy mà bố chỉ nói nhẹ nhàng, khuyên con cần sửa chữa... Những lúc đó con lại càng yêu bố hơn và tự hứa sẽ không bao giờ nói dối bố nữa.

- Bố là người yêu thứ hai trên đời chỉ sau có mỗi mẹ. Nhưng đôi lúc ngược lại, con yêu bố hơn yêu mẹ. Những lúc đó bố là người hùng của con. Những lúc con bị mẹ mắng cũng là lúc bố ra khuyên ngăn giải thích và chỉ bảo con một cách nhẹ nhàng. Những lúc đó con lại càng yêu bố hơn và muốn bố ở với con mãi. Bố luôn là người dạy cho con những kiến thức mới, những điều mà con chưa biết. Chính vì thế con rất tự hào về bố. Và những ngày nghỉ bố luôn là người cùng con xem bóng đá và cổ vũ đội mà con thích trong khi bố không thích đội đó lắm. Con thương bố lắm, bố có biết không? Bố phải đi làm từ sáng đến chiều và còn đưa con đi học thêm nữa...

- Bố ơi! Bố là người đàn ông trong gia đình, bố là trụ cột làm nên mái nhà che chở nắng mưa cho chúng con. Con yêu bố nhưng nhiều lúc bố hay mắng con mà không để con thanh minh, bố hay bênh em. Những lúc đó con cảm thấy không yêu bố. Con mong bố không cãi nhau với mẹ nữa, không đập đồ. Con thật sự không muốn bố mẹ cãi nhau. Con yêu bố!

- Đã mười mấy tuổi rồi nhưng con rất nhát, phải không bố! Có tập xe đạp mà cũng phải bám vào bố! Cả lúc con tập bơi nữa, con biết là bố luôn đứng phía sau, theo dõi con gái bố “bị sặc nước”. Nhưng nếu không có sự ủng hộc của bố, chắc con cũng sẽ chẳng bao giờ được như ngày hôm nay!

Nhưng đấy là năm ngoái, còn bây giờ thì khác rồi, con tự thấy con đã tự tin, đã trưởng thành hơn nhưng bố thì bố vẫn như vậy, vẫn yêu thương con nhiều như thế. Nhiều lúc con thấy bố quá khắt khe về chuyện con đi chơi với bạn hay cả việc con tự tìm chỗ để học thêm. Nhưng bố đã bao giờ nghĩ con đã đủ trưởng thành, đã lớn so với cô gái bé bỏng ngày xưa? Với bố, con sẽ mãi mãi là con gái bé bỏng, nhưng dù bé bỏng đến đâu, con gái bố đang khẳng định rằng: “Con đang trưởng thành hơn”.

- Là con gái, chắc chắn rằng tôi sẽ hay gần gũi với mẹ hơn, nhưng tôi lại rất yêu bố tôi theo một cách khác. Bố tôi hiền lắm. Và bố luôn tôn trọng ý kiến của tôi, chứ không như mẹ. Nhìn qua thì cứ tưởng bố là người trầm lặn, ít nói, nhưng khi nói về những gì bố thích hay quan tâm thì ý nghĩ đó bay vút lên khỏi trí óc mọi người. Dù bố hiền như thế nhưng tôi sợ bố lắm. Bố chỉ cần quát một câu là thôi, tất cả đều sợ hãi. Nhưng không hiểu sao mỗi lần bị mắng, tôi chẳng hề cảm thấy tức giận chút nào cả. Tôi khâm phục bố lắm.

- Bố không chỉ là một người cha mà còn là một người bạn, người hùng vĩ đại trong mắt tôi. Bố là người đàn ông mạnh mẽ, là điểm tựa và trụ cột vững chãi cho cái gia đình bé nhỏ này. Tôi chưa bao giờ thấy bố khóc và dường như chưa bao giờ thấy bố gục ngã trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Tôi yêu bố nhiều lắm. Bố là người có lòng vị tha, và hơn ai hết bố là người hiểu và yêu tôi nhất. Con yêu bố hơn tất cả mọi thứ trên đời này, bố thân yêu à.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.