"Gái nhảy" Minh Thư: "Tôi đã có chồng"

Từng tuyên bố “chán tất cả đàn ông”, nay Minh Thư đã tìm thấy chốn bình yên bên người đàn ông của đời mình.

9 giờ sáng, Minh Thư xuất hiện, dáng an nhiên, dù tôi biết một giờ sau, cô phải có mặt tại phim trường Quý cô tuổi Dần. Minh Thư đóng vai chính và bộ phim đang gút những cảnh quay cuối cùng để kịp chiếu Tết.

Trong quán cà – phê Highlands ở đường Hàm Nghi, đoạn nhìn ra Bến Thành, Minh Thư ngắm phố một lúc rồi chậm rãi bước vào câu chuyện của chúng tôi…

Người thương mình nhiều, người ghét cũng không ít

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ Gái nhảy, vì với vai diễn trong phim này, cuộc đời Minh Thư bước vào giai đoạn lúc đỉnh cao, lúc bi kịch. Sau hơn một năm vắng mặt, Minh Thư mới trở lại phim trường. Cô nói, cô nhớ nghề kinh khủng.

- "Gái nhảy" ngoài việc mang đến cho chị vinh quang của một diễn viên hạng A, hình nhưng cũng lấy đi của chị nhiều điều. Nhận xét này có đúng không?

Không, tôi không cho là thế. Gái nhảy là bộ phim mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy lạnh sống lưng vì sự nổi tiếng của nó quá nhanh. Tôi bước vào nghề năm 19 tuổi, đã đóng rất nhiều phim, nhưng chỉ Gái nhảy mới mang lại cho tôi thành công như thế. Nhận show, chụp ảnh, gặp gỡ báo chí nhiều. Có thể bạn cho rằng sau Gái nhảy, những vai diễn điện ảnh tiếp đó của tôi không có nhiều điểm nhấn. Nhưng thực ra, những vai diễn sau này là sự nỗ lực rất lớn của tôi, cũng là thời điểm tôi chín muồi về diễn xuất. Có điều, Gái nhảy và Minh Thư đã trở thành cái gì đó được khán giả nhớ và nhắc đến. Như vậy là một niềm tự hào chứ không phải bi kịch.

- Khi đóng "Gái nhảy", chị có nghĩ đến dự nổi tiếng vượt khỏi trí tưởng tưởng của mình, nhất là đối với một cô gái mới ngoài 20 tuổi?

Không. Tính tôi thời đó vô tư lắm. Vai diễn đến tay, mình thích là đóng. Vậy thôi! Nói thật, khi đó tôi cũng có một chút lo lắng và áp lực. Gái nhảy được làm trong bối cảnh xã hội mà những cảnh “hot” bị lên án, soi mói rất kỹ. Chứ thực ra bây giờ nhìn lại, Gái nhảy còn không ghê gớm như nhiều bộ phim bây giờ. Vai diễn của tôi trong Gái nhảy cũng còn vài hạn chế, nhưng ở bối cảnh đó, Gái nhảy đúng là một bước đột phá của tôi. Bạn biết không, một tuần trước khi phim chiếu rạp, tôi còn gọi điện cho đạo diễn Lê Hoàng, lo lắng: “Anh ơi, không biết phim sao rồi?”. Anh Lê Hoàng cũng không biết phải nói như thế nào.

Sau khi bộ phim được công chiếu, một ngày, hai ngày đầu tương đối yên bình, đến ngày thứ ba, báo chí bắt đầu nhắc đến liên tục. Bạn bè của tôi gọi điện nhờ đặt vé vì rạp nào cũng không còn. Mỗi ngày tôi tiếp ít nhất bốn phóng viên. Khi đó, tôi mới biết là mình đã thành công. Ngay cả khi tôi đoạt giả Hoa hậu Điện ảnh, mọi người chỉ nhắc đến mình chừng ba ngày. Còn với Gái nhảy, dư âm của nó kéo dài đến nhiều tháng sau.

- Chị cũng đã gặp phải nhiều tin đồn và tai tiếng không đáng có?

Biết sao được! Nghề này vốn như thế mà. Người thương mình nhiều và người ghét mình cũng không ít. Mình chỉ cần sống tốt và bỏ ngoài tai dư luận là được. Thật ra, cũng có lúc tôi nổi khùng lên, muốn tìm người gây ra vết thương cho mình để la hét. Nhưng rồi nghĩ lại tôi lại tự nhủ: “Thôi, không sao cả!”.

- Chị đã từng bị “quỵt” vai diễn vì lý do hậu trường không mấy tốt đẹp của giới nghệ thuật?

Có chứ! Hồi đó có nhiều vai diễn đáng lẽ của mình, đã đọc kịch bản rất kỹ và ký hợp đồng rồi, nhưng không hiểu sao đạo diễn lại thông báo vai diễn được dành cho người mới. Buồn và tức lắm! Khi đó, tôi không hiểu tại sao, chuyện gì đã xảy ra và rồi cũng tìm được câu trả lời. Tôi mím môi bảo mình phải cố gắng đứng lên bằng đôi chân, bằng thực lực trong nghề và tôi đã làm được.

- Bây giờ gặp lại những người từng chơi xấu mình, chị đối xử với họ thế nào?

Tính tôi vô tư lắm, không để bụng bao giờ. Giận ai thì nói ra, không vừa lòng cũng vậy. Nhiều khi tôi tưởng mình giận người đó lắm, chắc không bao giờ nhìn mặt họ nữa, nhưng sau ba ngày là tôi quên hết. Tôi nghĩ, mình cứ sống tốt đi đã, rồi thời gian sẽ mang đến sự thật và những kết thúc đẹp.

- Theo dõi những lần chị trả lời báo chí, tôi thấy hình như giới truyền thông đã làm khổ chị không ít?

Đúng là có thật, nhưng không nhiều đâu. Tôi nhớ có một lần, sau phim Gái nhảy, một tờ báo nọ viết rằng tôi hét giá lên 40 triệu đồng cho một vai diễn khác. Hồi đó tôi tức lắm, chỉ muốn gặp mặt anh nhà báo để “ba mặt một lời”. Tôi không làm như thế, nhưng nếu có cũng đúng với công sức, năng lực tôi bỏ ra thôi. Thế nhưng, tôi cũng im luôn (cười)

- Sao chị không tiếp tục đóng phim của đạo diễn Lê Hoàng nữa?

Tôi vẫn đóng đấy chứ, sau Gái nhảy là Lọ lem hè phố. Anh Lê Hoàng là một đạo diễn có tài và hiểu nhiều về tôi. Nhưng sau này, chắc tại mình không còn hợp vai trong phim anh Hoàng nữa nên anh ấy không mời chăng?

Tôi đã có chồng

- Hào quang của Gái nhảy đã khiến chị trở lại điện ảnh, sau một thời gian vắng bóng khá lâu?

(Im lặng hồi lâu) thực ra, tôi nhớ nghề, nhớ lắm! Chỉ một năm thôi nhưng lại thấy rấy dài. Tôi cũng nhận được lời mời của vài bộ phim, nhưng những vai ấy giống các vai trước kia quá. Tôi không nói vai hay, vai dở, nhưng vai diễn na ná thì trước sau gì mình cũng lặp lại chính mình. Lý do đó cộng với một vài chuyện buồn khiến tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian.

- Chị đã đi đâu trong một thời gian vắng bóng đó?

Tôi ở nước ngoài, cũng đi đi về về Việt Nam nhưng không nhận show. Một năm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về điện ảnh, về những chuyện buồn xảy ra với mình, về câu trả lời làm thế nào để vượt qua. Cuộc sống của tôi ở nước ngoài rất dễ chịu và yên bình. Đó là thời gian đáng quý, giúp tôi lấy lại năng lượng để trở lại Việt Nam và bắt đầu quay lại phim trường.

- Ai là người đã bên chị trong thời gian chị “vắng bóng” vì những chuyện buồn?

Chồng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tuyên bố với mọi người rằng mình đã có chồng. Anh đã ở bên tôi và chia sẻ rất nhiều. Tôi không muốn giữ lại chuyện này cho riêng mình nữa, trước sau mọi người cũng biết thôi.

- Chị có chồng? Đến tôi còn bất ngờ và sốc vì cách đây hai, ba năm, chị từng tuyên bố với báo giới là “Tôi chán tất cả đàn ông!”.

Thời đó đã qua rồi. Khi ấy, mình gặp quá nhiều chuyện buồn và thất vọng về đàn ông nên đã nói thế thôi. Tôi là phụ nữ mà, có mạnh mẽ bùng nổ đến mấy thì cũng cần một gia đình, một người đàn ông làm chỗ dựa cho cuộc đời mình.

- Chồng chị là người như thế nào?

Anh…nhỏ tuổi hơn tôi, không phải người Nam. Nói về sự chín chắn, trưởng thành và thông minh của anh thì tôi thua xa. Chúng tôi quen nhau cũng lâu rồi, hơn ba năm, kể từ sau Gái nhảy.

- Anh ấy có phải là đại gia không?

Rất tiếc, chắc số của Thư không cưới được đại gia hay sao ấy (cười to).

- Đám cưới của chị như thế nào?

Chúng tôi chỉ làm một bữa tiệc nhỏ, có một vài người bạn và họ hàng đến chung vui thôi. Tôi cũng không muốn rình ràng nhiều người biết làm gì. Thực ra ai cũng muốn mình có một đám cưới to, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là hai người yêu nhau, một kết thúc đẹp là đủ.

- Anh ấy chia sẻ thế nào về nghề nghiệp của chị, nhất là những vai “bốc lửa”?

Anh rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi. Trước mỗi “cảnh nóng”, tôi đều hỏi ý anh và thầm cảm ơn anh đã tôn trọng công việc cũng như quyền quyết định của tôi. Anh chỉ nói một điều: “Anh quen em sau khi em đã nổi tiếng và bước sâu vào con đường điện ảnh rồi, anh không có lý do gì ngăn cản hay yêu cầu em ngừng lại cả…”.

- Còn tin đồn chị đã có em bé?

Ừ, đó là một niềm vui lớn của hai vợ chồng. Thực ra tôi cũng chưa muốn sinh con đâu, nhưng chồng tôi muốn có em bé sớm đấy chứ. Chắc là anh ấy muốn giữ tôi lại (cười). Thực ra ban đầu tôi cũng lo lắm, sợ mình không giữ được vóc dáng, sợ không biết có quay lại con đường nghệ thuật không. Thế nhưng khi có em bé rồi, tôi chỉ nghĩ đến con và nghĩ mình có nhiều năng lượng hơn để làm việc.

Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi sau nhiều năm. Đã tìm cho mình một mảnh ghép đầy vững vàng để luôn vực chị đứng dậy, đủ từng trải để luôn bên chị khi cần thiết, đủ tình yêu để đưa chị vượt qua những ngày tháng chị bảo đã từng rất đau khổ.

Chẳng những thế, một tình yêu đẹp đã nở hoa. Tôi chúc mừng chị với tất cả lòng chân thành và tin chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Không có nỗi đau nào hơn nước mắt mình đã khóc hôm qua…

- Sự an nhiên có phải là điều chị học được sau ngần ấy năm hoạt động nghệ thuật?

Ngày trước khi gặp những người chơi mình, nói xấu mình, tôi tức lắm. Thế nhưng bây giờ chắc mình đã lớn, đã đến tuổi đằm lại. Khi mình đi qua nhiều bão giông cuộc đời, những chuyện như thế chỉ là nỗi đau nhỏ. Đóng phim nhiều, khóc nhiều. Bạn bè chơi xấu nhiều, khóc nhiều. Thế nhưng không có nỗi đau nào hơn nước mắt tôi đã khóc vì những biến cố hôm qua…

- Thời khắc nào là đau khổ nhất trong đời chị?

Năm 2003, sau Gái nhảy có quá nhiều chuyện xảy ra, những tưởng tôi không thể nào đứng dậy được nữa. Thế nhưng tôi luôn tin rằng mình cứ bản lĩnh, cứ đứng vững, cứ sống tốt rồi sẽ qua thôi. Nói thật là nhắc lại tôi vẫn còn thấy đau lắm.

- Chị làm thế nào để vượt qua thời điểm đó?

Tôi thầm cảm ơn những người bạn trong nghề. Họ không nổi tiếng như mình nhưng tình cảm của họ đã giúp mình vượt qua. Và chắc một phần nhờ bản tính đã dạy tôi phải đối đầu với những khó khăn như thế nào nữa.

Cuộc nói chuyện gián đoạn giữa chừng vì Minh Thư có điện thoại, là mẹ chị. Giọng nhẹ nhàng chị bảo: “Mẹ chiên đồ ăn gì đó đi nha mẹ, lát về con và mẹ ăn chung”.

- Mẹ chị có ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời chị?

Bà đã luôn bên tôi vào những thời điểm khó khăn và hạnh phúc nhất. Đám cưới của tôi và anh gặp rất nhiều rào cản, nhưng sự động viên của mẹ và anh đã giúp tôi đủ can đảm giữ lấy hạnh phúc của mình.

- Mẹ chị là một người đàn bà đẹp?

Mẹ tôi đẹp. Bà từng là một diễn viên múa được nhiều người biết đến vào thời của bà.

- Cuộc đời chị có giống mẹ không?

Mẹ tôi là một người đàn bà an phận. Bà luôn dành cả cuộc đời cho gia đình và con cái. Tôi cũng là một người an phận, nhưng có lẽ mình bị đưa đẩy nhiều quá nên nhiều sóng gió hơn chăng?

- Điều gì khiến chị trăn trở nhất trong thời điểm này?

Điện ảnh và những hoạt động nghệ thuật khác. Tôi đang muốn làm việc thật nhiều. Ngoài ba dự án phim Quý cô tuổi Dần, Phiên chợ số và Anh em nhà bác sĩ, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.

- Thỉnh thoảng, tôi bật lên một câu hỏi: Minh Thư có bao giờ nghĩ đến viêc trở lại một diễn viên múa, sống cuộc đời bình yên hay không?

14 tuổi, tôi đã bước vào trường múa, tham gia nhóm nhảy mấy năm trước khi trở thành hoa hậu điện ảnh. 19 tuổi, tôi tham gia vào làng showbiz Việt. Múa đã mang đến cho tôi nhiều điều, nhưng chắc không quay lại được đâu, vì tôi đã bỏ nghề lâu lắm rồi. Hiện giờ, tôi chỉ nghĩ đến điện ảnh và gia đình. Bình yên hay không, theo tôi nghĩ, là cách mình chọn và sống thôi.

- Cảm ơn Minh Thư về cuộc trò chuyện này. Chúc chị luôn hạnh phúc!

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.