Kim Khánh: “Tham vọng không mang lại thành công”

Kim Khánh “làm mưa làm gió” trên màn ảnh từ thập niên 90 thế kỷ trước với dòng phim thị trường rồi tiếp tục cuộc hành trình trong khi nhiều bạn diễn cùng trang lứa đã rút lui khỏi ánh đèn phim trường. Là người “nhiều trong một” – trình diễn thời trang, ca hát, đóng phim, làm MC, kinh doanh… năm 2009 này, Kim Khánh đang có nhiều kế hoạch để trở lại với nghệ thuật.

Diễn viên Kim Khánh

- Chào chị Kim Khánh. Chị nói rằng đã có kế hoạch quay trở lại với phim ảnh và ca nhạc trong năm 2009. Vậy hiện nay kế hoạch đó ra sao?

Tôi sẽ thu âm album nhạc tiếng Pháp và chờ một vai diễn mới.

- Chị thể hiện nhiều dạng vai khác nhau, tinh nghịch, hồn nhiên, sắc sảo, gợi cảm, quyết liệt. Chị thấy mình phù hợp với dạng vai nào?

Những vai mạnh mẽ và sâu sắc. Tôi mê Thảo Linh trong “Lưới trời”. Khi diễn vai này, khó nhất là đoạn Thảo Linh ngồi thiền thổ lộ hết tâm trạng mình, ra sức thuyết phục Tư Lê ra đi nhưng thất bại. Riêng trường đoạn này thôi, nhân vật đã có 3, 4 bộ mặt khác nhau: đau khổ, thuyết phục, phản trắc… Thảo Linh rất gợi cảm, đầy đam mê nhưng mặt khác lại vô cùng lạnh lùng và thủ đoạn. Cô ta vừa là nạn nhân và cũng là tội phạm, biết khổ đau và biết phản bội. Khánh rất thích Thảo Linh bởi bên trong nhân vật có những chuyển biến tâm trạng rất… đàn bà.

- Công chúng biết tới chị với nhiều vai trò: người đẹp, người mẫu thời trang, diễn viên, ca sĩ và MC. Nhưng tôi có cảm giác chị chưa đi tới đích, phải chăng do chị ôm đồm quá?

Tất cả những công việc đó đều là làm nghệ thuật. Tôi thích làm nghệ thuật và hạnh phúc với điều đó.

- Có lợi thế về vóc dáng, giọng hát trầm khàn, sao trước đây chị không hướng tới hình mẫu ca sĩ nghiêng về vũ đạo mà lại hướng về những ca khúc chậm, buồn buồn?

Các bài hát tiền chiến và ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng rất nhiều tình khúc khác đã thấm sâu vào tôi từ thời thơ ấu. Vậy nên khi cất tiếng hát, tôi chỉ thích hát nhạc tình mà thôi.

- Tại sao một người con gái đẹp sắc sảo với đôi mắt luôn mở rộng lại hay hát những tình khúc buồn buồn, mất mát, chia lìa, chẳng hạn như: Người tình mùa đông, Thôi anh hãy về, Tình yêu đơn phương, As tu Jamais Vu…?

Vì “yêu là chết ở trong lòng một ít…” mà (cười) nên mọi người đều thích nghe hoặc hát những tình khúc dang dở và tôi không phải ngoại lệ.

- Người ta nói rằng, nếu đã gặp Kim Khánh ngoài đời thì dễ bị ấn tượng bởi sự rắn rỏi, sẳc sảo. Và đến nay, những vai ghi dấu ấn của chị với công chúng cũng là các vai cá tính mạnh mẽ và gợi cảm. Dường như đó là con người thật của chị…

(Cười). Đó là Thảo Linh chứ không phải Kim Khánh đâu bạn à!

- Hiện nay, việc khoe rằng mình gợi cảm, sắp chụp ảnh nude, ảnh nóng… khá phổ biến. Một đạo diễn nổi tiếng từng cộng tác với chị nói: Khi tìm diễn viên vừa có khả năng diễn xuất tốt, vừa gợi cảm, có thể đảm nhận những cảnh nóng bỏng trong phim, ông nghĩ ngay tới chị. Chị nghĩ sao?

Tôi từng là vận động viên và sau đó là huấn luyện viên aerobic trong 5 năm. Bây giờ, tôi tập Dịch Cân Kinh mỗi ngày và đi bơi 2 lần một tuần. Việc này giúp tôi thấy yêu đời hơn.

- Tôi cho rằng, với bất kỳ nghề gì, người ta đều phải có tham vọng thành công trong nghề nghiệp. Điều này còn đúng hơn nữa trong nghệ thuật, nơi mà sự thành công là thước đo tài năng của diễn viên. Nó có mâu thuẫn với việc chị từng nói là chỉ làm nghề cho vui vẻ, tâm hồn thoải mái?

Tôi không tin là tham vọng đem lại thành công. Theo tôi, chính sự làm việc bền bỉ cộng với tài năng sẽ đem tới thành công cho người nghệ sĩ. Mỗi khi có vai diễn mới khiến bản thân phải trăn trở, mất ăn mất ngủ, rồi hình dung mình sẽ diễn nhân vật ấy ra sao… tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi thích được sống nhiều cuộc đời với nhiều gương mặt đàn bà khác nhau và đã nhiều lần được trải nghiệm. Thật thú vị phải không? Thử hỏi nếu không là diễn viên, làm sao tôi có được niềm vui ấy?

- Có nghệ sĩ danh tiếng của Sài Gòn nói rằng: Anh ấy chỉ thực sự thoải mái, được là mình khi hóa thân vào nhân vật. Chị thì sao?

Giây phút hóa thân vào nhân vật là tuyệt nhất, bởi lúc đó mình không còn là mình nữa. Quả thật, tôi rất yêu cảm giác đó.

- Một người có tham vọng và làm nhiều nghề trong lĩnh vực nghệ thuật chắc chắn không tránh khỏi cảm thấy bị áp lực. Những lúc thấy không thoải mái, chị cân bằng bằng cách nào?

Khi rời khỏi phim trường hoặc sàn diễn, tôi thoát ra ngoài nhân vật và trở về với chính mình, là Kim Khánh chứ không phải là diễn viên, người mẫu thời trang, ca sĩ hay MC gì cả. Nhưng đôi khi có những vai diễn cứ vấn vương nán lại trong tôi một thời gian sau đó. Sự lơ lửng vấn vương đó như một chất gây nghiện làm đôi khi tôi nhớ cái cảm giác được diễn, được những bóng đèn chiếu sáng, được những tấm phản quang hắt vào mặt nóng rực… Tôi thấy thoải mái vì chính những điều đó.

Tôi thích ngắm sông Sài Gòn, đọc sách, nghe chim hót… Những điều này chính là sự cân bằng tuyệt vời nhất.

- Chị có phải là người phụ nữ giỏi nữ công gia chánh?

Tôi là người đam mê ẩm thực, khi đã ăn món nào thì có thể nấu lại món đó, kể cả món Tây, Tàu, Nhật… để mời cha mẹ, đãi bạn bè. Má tôi là người Bắc, nấu ăn rất ngon, nhưng nấu kiểu cổ điển, chẳng hạn nếu thiếu một gia vị, một lá thơm, cọng hành thì cũng coi như không được. Tôi lại khác, nếu thiếu gia vị này thì tôi kiếm gia vị khác để thay đổi mà vẫn hài hòa. Hồi đi Phan Thiết, tôi học được cách pha nước chấm rất ngon mà hiện nay không còn nhiều người làm được. Đó là món nước mắm chuối: chuối sứ, chuối hương thái nhuyễn, tán nhỏ pha vào nước chấm, chấm gỏi cá, ngon lắm!

- Chị từng nói rằng ngoài hình người đàn ông dễ khiến chị chới với, nhưng sẽ bị đo ván bởi cái đầu và tâm hồn người đàn ông. Từng đóng cặp với nhiều nam diễn viên nổi tiếng, đẹp trai, hấp dẫn, chị đã từng rung động và chới với trước bạn diễn nào chưa?

(Cười) Có chứ! Tôi luôn luôn rung động trước bạn diễn nam hấp dẫn. Không rung động thì làm sao diễn xuất hay được. Trong “Lưới trời”, tôi đóng cùng anh Đào Bá Sơn. Tôi từng rung động trước anh ấy. Anh ấy là người đàn ông lịch lãm, hiểu biết, lại là đạo diễn, diễn viên kỳ cựu mà tôi vốn ngưỡng mộ, mê từ lâu. Anh ấy hồi trước điển trai lắm, bao nhiêu người từ Bắc vào Nam đều “chết”. Khi đóng phim cùng nhau, nói chuyện nhiều hơn, cảm thấy gần gũi hơn, có tình cảm hơn; hơn nữa tôi lại vào vai người yêu, người tình của anh nên càng có sự rung động.

Thế nhưng đó không phải là tình yêu. Nếu hai diễn viên diễn với nhau mà không có tình cảm thì không thể yêu nhân vật được. Mình phải yêu bạn diễn qua nhân vật, chứ không phải là tình yêu thật. Sự rung động, tình yêu ấy để anh em nghệ sĩ làm việc có cảm xúc hơn, khiến vai diễn hay hơn, chứ nghệ sĩ mà đóng cặp với ai cũng rung động, yêu thì mệt mỏi lắm.

- Còn với nam doanh nhân thành đạt?

Tôi từng tiếp xúc nhiều với nhiều doanh nhân thành đạt, giỏi giang nhưng họ không phải là người khô khan, mà ở họ có sự kết hợp lý trí tỉnh táo và tình cảm, tâm hồn nhạy cảm, nghệ sĩ. Tôi có rung động không ư? Không, vì công việc là công việc, kinh doanh là công việc, tôi không cho phép mình lẫn lộn tình cảm vào đó.

- Người phụ nữ đẹp, thông minh và nổi tiếng khi yêu có dễ nhìn lên cao hơn?

Tôi không bao giờ nghĩ vậy. Tôi tìm người đồng điệu về tâm hồn, con người. Tình yêu thực sự là chấp nhận con người bản chất của mình. Đã yêu thì bất kể người đó là ai, làm gì cũng hết mình.

Ảnh: Vũ Art

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.