Mẹ Trang Trần rơi nước mắt vì thương con

"Vì hiếu thảo và biết điều nên nó cứ gửi tiền về để tôi không vất vả ra chợ bán hàng. Thương con, tôi vào Sài Gòn tìm mua cho nó cái nhà nhỏ nhỏ để ổn định, nhưng nó nói để sau này tự mua. Từ bé đến lớn nó lúc nào cũng muốn tự làm", quay mặt để lén lau dòng nước mắt, mẹ người mẫu Trang Trần chia sẻ.

"Vì hiếu thảo và biết điều nên nó cứ gửi tiền về để tôi không vất vả ra chợ bánhàng. Thương con, tôi vào Sài Gòn tìm mua cho nó cái nhà nhỏ nhỏ để ổn định,nhưng nó nói để sau này tự mua. Từ bé đến lớn nó lúc nào cũng muốn tự làm", quaymặt để lén lau dòng nước mắt, mẹ người mẫu Trang Trần chia sẻ.

Bước ra từsàn catwalk, từ trong các bộ hình thời trang là một Trang Trần vui vẻ đến nhộnnhịp, cởi mở đến bình dị khi chúng tôi ghé thăm nhà cô vào một ngày cuối đông.Ngôi nhà cao tầng khang trang, nơi mà Trang Trần sống với mẹ, em gái, emtrai.... lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và ngập tràn tình yêu thương. Trò chuyệnvới các thành viên trong gia đình mới thấy, sự tự hào, niềm hi vọng họ trao gửicho cô chân dài với chất giọng khàn đặc trưng này thật ấm áp và đáng quý biếtbao.

Câu nói“con dù lớn cũng là con của mẹ” quả không bao giờ sai trong bất kỳ hoàn cảnhnào. Có thể Trang Trần mạnh mẽ, cứng rắn và cả đanh đá, nhưng với mẹ, cô mãi làđứa trẻ, vẫn cần sự chăm sóc và lo lắng của gia đình. Mẹ Trang chia sẻ: “Phảiđến 3 năm sau khi Trang rời khỏi nhà đi tự lập, tôi mới biết con làm người mẫu.Một lần có người hàng xóm nói thấy con Trang nhà bác vào sàn nhảy ăn mặc sonphấn. Tôi hoảng hồn nhưng không điện thoại mà âm thầm ra đó xem nó làm gì. Hoára nó đi diễn ở sàn nhảy, khi về ra vỉa hè ăn bát mỳ tôm rồi về phòng trọ. Nhìncon mà tôi rớt nước mắt. Gia đình không giàu có gì nhưng thấy con vất vả thế tôibuồn lắm. Tính nó bướng như con trai, muốn làm gì là làm cho bằng được nên chođến bây giờ tôi vẫn lo cho con lắm”. 

Mẹ Trang Trần rơi nước mắt vì thương con
 

Kểvề những ngày đầu khi con gái quyết định theo đuổi con đường nghệ thuậtnhiều chông gai mà đôi mắt người mẹ luôn ngân ngấn nước mắt, chỉ chựcchờ một cái chớp nhẹ là nước mắt sẽ thi nhau chảy xuống. “Tôi khôngthích Trang theo nghề người mẫu hay diễn viên gì cả. Là con gái phảichăm lo gia đình nên tôi chỉ muốn nó đi làm nhà nước công việc ổn định.Nhưng càng ngăn cản bao nhiêu nó càng bướng bấy nhiêu, nói không được,cấm không được, thậm chí từ mặt nhưng nó vẫn quyết làm cho kỳ được.Trang bỏ nhà xuống ở với bà ngoại để ấp ủ ước mơ làm diễn viên làm tôigiận lắm. Nhưng sau đó Trang thi trượt trường sân khấu điện ảnh, tôimừng vì nghĩ lúc đó nó sẽ về nhà ngoan ngoãn theo học tiếp viên hàngkhông như mong muốn của gia đình. Tất nhiên nó đã không làm vậy, nó trởvề nhà nói với tôi rằng: mẹ mua cho con một cái xe máy để con lậpnghiệp, khi nào thành công con trở về. Chết đứng trước lời đề nghị củacon vì biết rằng nó sẽ khổ lắm. Cuối cùng tôi vẫn tôn trọng quyết địnhcủa Trang và mua một chiếc xe cho nó ra đời tự lập”.

Quay mặtlén lau dòng nước mắt, mẹ Trang lại tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về tâm tư củamình khi không ngừng lo lắng cho đứa con xa nhà cùng cả sự tự hào vì bản lĩnhcủa con. “Tôi đặt trọn niềm tin vào bản lĩnh của con. Sau này tôi theo dõi nóthường xuyên thì thấy con mình ngày một trưởng thành nhưng nó già đi nhiều.Trang không còn vô tư như xưa mà nó bình tĩnh hơn và dường như nó có một nỗibuồn lớn lắm mà nó không thể tâm sự. Lúc bố em nó còn sống, chúng tôi có căn dặncon một điều duy nhất: làm gì thì làm đừng bôi tro trát chấu vào mặt bố mẹ, đừngđể ra đường bố mẹ không dám ngẩng đầu, nghèo cho sạch rách cho thơm. Nhưng nóhiếu thảo và rất biết điều. Sau này nó vào Sài Gòn làm việc nhưng vẫn dành dụmtiền gửi về nhà. Nhà tôi cũng không thiếu thốn gì nên khuyên con để dành mà locho bản thân. Trang chỉ nói: con không muốn mẹ ra chợ bán hàng nữa, mẹ đừng dậysớm cho khổ, con đi làm lo được. Gạt nước mắt mà thương con, đến bây giờ dù nổitiếng được một chút em nó vẫn giản dị và ở nhà thuê. Thương con, tôi vào Sài Gòntìm mua cho nó cái nhà nhỏ nhỏ cho ổn định, nhưng nó nói là để sau này nó cótiền nó tự mua. Từ bé đến lớn lúc nào cũng vậy, muốn tự làm” .

Đúng là dùTrang có là người mẫu hay bất cứ danh hiệu nào đó, thì cô trong mắt mẹ luôn làcô bé chịu thương chịu khó, thương các em và hiếu thảo. Cô em gái, người “thâncận” nhất của Trang trong nhà cũng rất thương và không ngớt khen chị: “Em thíchchị ấy nấu cơm và mua quần áo cho em. Chị ấy nấu ăn ngon lắm nhất là lẩu gà.Nhưng điều em không thích chị ấy là nấu xong không chịu ăn, lúc nào cũng sợ béovà nói: nếu chị béo là không đi làm người mẫu được, không có tiền mua quần áocho bọn em. Em thích quần áo thật nhưng em không thích chị em nhịn ăn đâu! Nhiềukhi đọc những bài báo có nhận định không tốt về chị, em thương chị lắm. Em điệnthoại nói chuyện với chị. Chị khóc nhưng lại chỉ nói một câu lúc nào cũng mộtcâu: chị không sợ điều gì mọi người lên án mình vì đó là điều sẽ xảy ra ở cuộcsống mà chị phải đối mặt. Chị chỉ sợ một điều duy nhất làm mẹ buồn. Lúc đó emcũng khóc theo. Chị Trang là vậy, lúc nào cũng muốn mọi người vui và che giấunỗi buồn. Không phải em không biết chị ấy buồn đâu, chị ấy hay khóc lắm, có lầnôm em ngủ rồi khóc ướt hết má em”.

Mẹ Trang Trần rơi nước mắt vì thương con
 

Quachia sẻ của mẹ và em gái củaTrang Trần mới thấy, tình cảm gia đình thậtđáng trân trọng biết bao. Ngay cả bản thân mình, Trang Trần cũng xácđịnh: “Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, là lẽsống và là mục tiêu để tôi phấn đấu”. Điều này thì không ngạc nhiên gìlắm vì vài lần trò chuyện kiểu thân tình, Trang cũng hay kể về gia đìnhmình. “Bố là người tôi thương yêu nhất. Mặc dù bố đã mất 4 năm nhưngtrong tâm trí tôi không bao giờ quên những điều bố căn dặn. Mẹ là ngườitôi nể phục và thần tượng bởi tình yêu thuỷ chung và bản lĩnh. Mẹ trảiqua nhiều biến cố và sóng gió nhưng mẹ luôn mạnh mẽ đối mặt vượt qua! Emgái: ngang bướng, lì lợm nhưng rất tình cảm, cách thể hiện là im lặngnhưng thể hiện bằng hành động. Em trai: nghịch nghợm, ưa nịnh ngọt thíchchị ôm vào lòng rùi đòi mua coca cola cho uống…”.

Cuộc sốngluôn là như vậy. Trong khi Trang nỗ lực không ngừng để mong làm gia đình tự hào,thì gia đình như mẹ Trang thì chỉ mong con luôn bình yên, hay em gái lại thấythương chị ấy đến ghét nghề người mẫu vì làm chị mình khổ ơi là khổ. Rất muốnđược chia sẻ những khó khăn của con, của chị những khi gặp khó khăn nhưng TrangTrần không bao giờ kể với người thân, vì hơn ai hết cô mong họ bình yên và khôngmuốn mẹ và các em buồn và lo lắng cho mình. Ngay sau buổi nói chuyện thân mậtvới gia đình, rất bất ngờ là những chia sẻ của các thành viên khiến tất cả mọingười đều bất ngờ và xúc động. Trang không biết mẹ đã lo lắng cho mình đến nhưvậy, cô cũng không biết những giọt nước mắt mình lén khóc bị em gái phát hiện…Biết mẹ không thích hình tượng lạnh lùng vì thấy ác ác của Trang trên sân khấu,nên để kết thúc buổi nói chuyện, Trang Trần đã lấy lại nét tinh nghịch vốn có mànói: “Năm 2012 tôi sẽ thay đổi hình ảnh để nữ tính hơn, gần gũi hơn cũng nhưtiếp tục theo đuổi nghiệp người mẫu với những bứt phá”. 

Theo TTGĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.