Thanh Lam: Tôi đang ở tuổi chín muồi để yêu

Lúc còn bé, tình yêu không chính xác. Còn với chị, bây giờ là giai đoạn chín muồi cho một tình yêu. Tình yêu đối với chị lúc này mới thật sự chính xác. Chị cảm nhận, tha thứ, biết cho và biết nhận, đây là thời điểm tuyệt vời nhất của một người đàn bà.

Và hôm ấy Lam mặc chiếc áo màu đỏ

Ánh mắt tươi rói với nụ cười trực trên môi khiến khuôn mặt tinh khôi như cô gái trẻ đang yêu. Gặp Lam khó, nói chuyện với Lam càng khó hơn, cho đến khi “bập” vào câu chuyện thì Lam cũng chỉ nói vừa đủ. “Em xinh tươi nhưng em hơi buồn”, câu nói đùa về bản thân mình của Lam cứ đeo bám trong tôi.

(Ảnh: Ngọc Trần)

Sợ cô đơn, không hoài niệm. Khi yêu thì sến!

- Chị đã bao giờ cô đơn?

- Trong cuộc sống con người, sự cô đơn luôn tồn tại, nhất là với người nghệ sĩ. Khi còn trẻ, tôi rất sợ cô đơn. Nhưng khi mình trưởng thành, già đi, lại thấy sự cô đơn đôi khi có giá trị. Những khi ở một mình, tôi nghĩ đến những điều tôi sợ, những điều khiến tôi trốn chạy. Nghệ sĩ đều sợ cảm giác cô đơn và trốn chạy nó. Nhưng nếu cứ để mặc sự cô đơn dìm mình đến tận cùng đi, rồi sau giai đoạn đó, cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

- Chị thích cảm giác bị dìm đến tận cùng đó?

- Sự cô đơn giúp tôi nhiều trong ca hát.

- Nó giúp chị cân bằng cuộc sống gấp gáp này?

- Không. Người nghệ sĩ ít khi cân bằng. Họ luôn chòng chành trong cuộc sống. Trước đây tôi dễ xao động, nhưng khi đã trải qua quá nhiều điều, tôi thấy mình có thể khống chế và làm chủ cảm xúc.

- Chị từng hoài niệm chứ?

- Tôi không phải là người hay hoài niệm nhưng tôi biết, những kỷ niệm trong cuộc sống rất quan trọng. Nó là nền móng cho một tương lai mới.

Cuộc sống là cả một quá trình cạnh tranh, cạnh tranh với cả bản thân mình. Vì vậy, tránh được những giây phút làm mình căng thẳng thêm thì nên tránh. Nếu cứ ôm giữ hoài niệm để làm mình đau hay ru ngủ mình, tôi không vậy.

- Chị sống dốc cạn, đốt cháy?

- Tôi không sống nhanh, chỉ thích sống giản dị. Giản dị không phải ở quần áo, mà ở đời sống tinh thần. Người càng thành đạt thì áp lực càng lớn. Nên mình càng giản dị bao nhiêu, áp lực càng giảm đi bấy nhiêu.

Đó không hẳn là “thuyết sống tối giản” như một vài nghệ sĩ từng đưa vào nghệ thuật. Nhưng tôi thích cuộc sống vừa vặn. Nếu nói tôi sống tối giản, có lẽ tôi phải buông rất nhiều. Tôi không phải người đàn bà sống tối giản.

(Ảnh: VietNamNet)

- Còn sến, chị có cho phép mình sến không?

- Tôi là người văn minh, nhìn bề ngoài khá hiện đại, nhưng lại thích một tình yêu sến một tí, cũ kỹ một tí. Trong cuộc sống, mọi thứ đã quá trần trụi, kể cả vật chất lẫn con người với nhau và tôi thích tình yêu cải lương. Sến của tôi thường trong tâm tưởng về một tình yêu, tự tôi huyễn hoặc nó, tạo cho nó cái khung và bức ảnh.

- Ví dụ sến trong hành động của một người đàn ông bay xa vài ngàn cây số, chỉ để tặng chị một bó hồng?

- Như vậy là kệch cỡm và lố bịch. Sến chỉ trong ý nghĩ, tâm tưởng, chứ không phải vật chất cụ thể như kiểu trên.

Giá trị của người đàn ông tôi nằm ở đâu?

- Chị có bao giờ định nghĩa: Đàn ông là gì?

- Nhiều người phụ nữ hiện đại bảo họ sống không cần đàn ông, còn tôi lại thấy khác. Tôi thấy đàn ông như bức tường, phải để mình cảm nhận được sức mạnh của họ.

Có rất nhiều phụ nữ sinh con một mình, có thể vì họ không thể cam kết được với chính mình về một người đàn ông sẽ hay ho suốt đời, để họ yêu suốt đời.

Tôi không làm được như thế và rất khâm phục với những phụ nữ dám sinh con một mình. Tuy nhiên, tôi thấy điều này không thuận lẽ âm dương. Còn mỗi người có lý tưởng sống, lối sống riêng của mình.

- Từng có một gia đình hạnh phúc, rồi gia đình ấy trở thành gia đình đơn khi anh chị chia tay nhau. Từng trải qua thời gian nuôi con một mình, chị thấy khó khăn lớn nhất với những người nuôi con một mình là gì?

- Tôi thấy cũng như những người mẹ khác thôi.

- Chị nghĩ sao về những người đàn ông hay và những người đàn ông tồi? Họ khác nhau ở điểm nào?

- Với tôi, đàn ông tồi là người ích kỷ. Người đàn ông hay là người mang đến hạnh phúc cho những người xung quanh họ, những người phụ thuộc vào họ. Rất khó nói giá trị của người đàn ông tồi nằm ở đâu, nhưng tôi rất ghét đàn ông ích kỷ.

- Cũng có thể giá trị của người đàn ông tồi được đánh giá bằng cuộc đời của một người đàn bà bất hạnh.

- (Cười, gật đầu)

- Chị có khó chọn được người đàn ông theo ý mình không?

- Không phải một người đàn bà khôn ngoan, lanh lợi là có thể lấy được người đàn ông hay và giỏi giang. Sẽ là may mắn cho một người đàn bà khi có được một người đàn ông tốt. Nếu nói về điều này, tôi may mắn ở nhiều chiều.

- Hôn nhân đổ vỡ, bắt đầu lại một cuộc tình khó khăn không?

- Sau đổ vỡ, con người thường dễ thui chột sự cảm nhận, nhưng tôi nghĩ nó chỉ trong một khoảng thời gian thôi. Tôi là người luôn muốn bước đi và bước chân lên đỉnh núi, đối diện sự thật và rút kinh nghiệm để làm cái mới tốt hơn.

- Mỗi lần yêu là một lần chị làm mới mình chứ? Và cảm xúc có như một cô gái mới lớn “bập” vào tình yêu?

- Lúc còn bé, tình yêu không chính xác, bây giờ là lúc tôi đang ở thời kỳ chín muồi trong đời người phụ nữ. Tình yêu đối với tôi bây giờ mới thật sự chính xác. Tôi cảm nhận, tha thứ, biết cho và biết nhận, đây là thời điểm tuyệt vời nhất của một người đàn bà.

Tình yêu với Quốc Trung là vì sự lôi cuốn nghệ thuật

- Khi yêu, chị kín đáo, khó bộc lộ hay đốt cháy, nổ tung?

- Đối với tôi, tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng, giúp nuôi dưỡng hoài bão, nuôi dưỡng khát vọng và nuôi dưỡng sự hoàn thiện. Tôi thích tình yêu trung thực.

- Với anh Quốc Trung, một người đàn ông có tài, chị từng yêu và kết hôn với anh ấy vì tài năng hay đồng cảm?

- Thật ra, tình yêu của tôi với anh Quốc Trung có được vì chúng tôi học cùng trường với nhau. Chúng tôi bị lôi cuốn nhau bởi âm nhạc. Tôi là người yêu nghệ thuật, trong sâu thẳm bản năng của tôi là con người sinh ra để làm nghệ thuật. Tôi dễ bị cảm xúc bởi những người có tài.

- Sau một tình yêu lớn, chị còn yêu được nữa không?

- Tình yêu là duyên phận. Một chuyện tình xảy ra từ 10 năm trước sẽ thế này, nhưng nếu xảy ra ở thời điểm 10 năm sau sẽ khác. Một người đàn bà có thể yêu một người đàn ông mãi mãi. Với tôi, tôi lại thấy sự khác nhau về người đàn ông này với người đàn ông khác, hay sự khác nhau của anh Quốc Trung với người đàn ông tôi đang yêu. Mỗi người đều có sức mạnh riêng.

- Có nhiều phụ nữ khi yêu và chia tay, họ không bước qua được hình bóng của người đàn ông đầu tiên, vẫn bị lặp lại mô típ của người trước trong lần lựa chọn sau này.

- Từ bé, tôi rất thích người đàn ông làm nghệ thuật, nhưng họ cũng có cái dở của họ và dở nhất là yếu đuối. Mà tôi thì yếu đuối rồi. Tôi thích những người thật sự cứng cáp. Đàn ông như cái cột của mình, mình như dây mỏng cuốn xung quanh cột để phát triển. Đàn ông làm nghệ thuật, cho dù thế nào cũng đầy chất nữ tính. Và đó cũng là ưu, khuyết điểm của họ.

- Nguyên nhân đó khiến chị rời xa anh Quốc Trung?

TIN LIÊN QUAN Ca sĩ Thanh Lam: "Quan trọng là mình sống thế nào…” Thanh Lam: Tôi thích tình yêu tuổi 40 Thanh Lam: Tôi là ngọn lửa quá nồng nàn Thanh Lam: "Vòng tay đàn ông đầy bão tố" Thanh Lam: “Tôi chấp nhận sự tai tiếng” Thanh Lam: "Cuộc đời tôi nhiều sóng gió hơn người khác"

- Tôi vẫn nói tình yêu là duyên phận, không có ngưỡng cụ thể nào, nó vô hình.

- Khi có một cuộc sống hôn nhân, sự phân chia cái tôi nghệ sĩ của chị thế nào?

- Tôi là một người mới nhìn vào, ai cũng nghĩ là yêu bản thân. Nhưng trong cuộc sống gia đình, tôi luôn nỗ lực xây dựng hạnh phúc. Mà hạnh phúc mình phải hy sinh chứ không phải lúc nào cũng được nhận. Cuộc sống trôi đi và nhìn lại cái cũ, tôi thấy mình là người đàn bà đảm đang và hết mình. Có lẽ, lỗi của tôi ở chỗ, khi hy sinh phải cảm thấy mãn nguyện, nhưng tôi lại không. Sự hy sinh chỉ từ phía tôi mà không từ hai phía. Đó là suy nghĩ của tôi, có thể tôi đúng, hoặc có thể sai.

Còn bây giờ tôi sẽ đi tiếp, để xem suy nghĩ của mình đúng hay sai (cười lớn). Thật ra, nghệ sĩ khi cởi bỏ áo giáp ngoài chiến trường, da thịt họ cũng như người bình thường, họ cũng khao khát một cuộc sống như bao người khác.

Tôi nghĩ mình may mắn

- Tôi khỏe mạnh. Tôi thực hiện được điều mình mơ ước. Tôi là mẹ của hai con gái, một con trai. Tôi quá vui và hạnh phúc. Con gái lớn Hồng Vân đang học đại học về thiết kế nội thất, còn con gái Thiện Thanh và con trai Đăng Quang đang học Nhạc viện Quốc gia Việt Nam. Ông bà nội muốn hai cháu học piano. Tôi lại tin bằng bản năng của con, con tôi sẽ thấy được sở trường của chúng.

Tôi nghĩ bố mẹ là người nổi tiếng chưa chắc đã sinh ra con nổi tiếng.

- Các con chị có thần tượng mẹ?

- Người ta có câu: Con hát mẹ khen hay mà. Con tôi yêu và hâm mộ mẹ.

- Khi trở về nhà, điều đầu tiên chị muốn là gì?

- Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy các con tôi, ánh mắt và nụ cười chúng nhìn tôi tin tưởng.

- Chị có chia sẻ nhiều với các con mình?

- Con có đứa gần mẹ, có đứa xa cách, nhưng tôi luôn cố gắng để con đến với tôi như một người bạn và tôi tôn trọng chúng.

- Con chị có xem chị là bạn không?

- Chúng cũng sợ và nghe lời mẹ.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.