"Tôi thích thử thách trong cuộc sống"

Hoàn cảnh, điều kiện, số phận… khiến nhiều người phải xê dịch khỏi nơi họ mong muốn, sống và làm việc ở một miền đất khác.

Hoàn cảnh, điều kiện, số phận…khiến nhiều người phải xê dịch khỏi nơi họ mong muốn, sống và làm việc ở mộtmiền đất khác. Rồi một ngày họ lại trở về, với hành trang một chút là ký ức vềnhững ngày xưa, một chút là những điều mới mẻ, một chút là những khác biệt vănhoá. Ba câu chuyện ở ba hoàn cảnh khác biệt ở số này nhưng đều là những chia sẻcủa những người đã đi và về.

Chưa đủ kinh nghiệm sống, nhấtlà ở Việt Nam

Vừa rồi, tôi tình cờ xem bộhình chụp bạn hôm sinh nhật 23 tuổi. Có hai điều tôi ngạc nhiên. Thứ nhất, bạnngoài đời trẻ trung và hồn nhiên, khác hẳn hình ảnh thường xuất hiện trước côngchúng. Thứ hai, buổi sinh nhật giản dị hơn tôi tưởng. Vậy tôi cũng xin đặt racho bạn hai câu hỏi: thứ nhất, vương miện hoa hậu có phải là một áp lực đối vớibạn không; thứ hai, sự thay đổi cơ bản nhất đối với cá nhân bạn sau khi đăngquang là gì?

Chắc tôi cũng như nhiều hoa hậukhác, vương miện có thể là một áp lực, nhưng vấn đề ở chỗ mình đối diện với áplực đó như thế nào. Tuy không nhiều nhưng cũng chính áp lực này tác động đếnnhững thay đổi về bản tính, thói quen và nếp sống của tôi, và thay đổi quantrọng nhất là lúc nào tôi cũng phải tự nhắc nhở mình là người đang mang vươngmiện...

"Tôi thích thử thách trong cuộc sống"

Thông thường, các hoa hậu đăngquang khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ chưa đủ bản lĩnh và từng trải, nhưng ngượclại, phải gánh trên vai một trọng trách rất lớn – đại diện cho một đất nước. Vậytheo bạn, công chúng nên có thái độ như thế nào với họ: thông cảm với những sailầm của họ? đừng đặt quá nhiều kỳ vọng và áp lực đối với họ? hay tiếp tục giữthái độ khắt khe như hiện nay?

Tốt nhất nên có tất cả các điềutrên. Nên thông cảm và động viên để họ sửa chữa mỗi khi mắc sai lầm và cố gắngvươn lên. Mặt khác, nhiều khi sẽ tốt hơn cho họ nếu xã hội có những kỳ vọng, đòihỏi và khắt khe để họ tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình.

Bạn vẫn nói, quyết định dự thihoa hậu là do có sự khuyến khích của người thân. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, về phíacá nhân, động lực nào lớn nhất để bạn tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp? Tôi hỏinhư vậy, bởi rõ ràng với bạn, như công chúng đánh giá, có cuộc sống trọn vẹn,không cần đến những lợi ích mà các cuộc thi hoa hậu thường mang đến.

Thực ra ban đầu tôi không có ýđịnh đi thi, vì trước đó tôi cũng không mấy quan tâm đến những cuộc thi sắc đẹp,càng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia một cuộc thi như vậy. Thời điểm đó, độnglực lớn nhất của tôi là muốn trải nghiệm một thử thách mà bản thân mình chưa baogiờ nghĩ sẽ xảy ra. Tôi thích những thử thách trong cuộc sống vì qua những trảinghiệm học được, mình sẽ chín chắn hơn, và cảm thấy tự tin hơn.

"Tôi thích thử thách trong cuộc sống"

Tôi có cảm giác với bạn, hoahậu giống một cuộc chơi hơn là một cuộc thi?

Khi đi thi, tôi không hề có ýnghĩ mình phải thắng, và kết quả là may mắn đã mỉm cười với tôi, không nhữngđược giải mà còn có được những người bạn tốt.

Ví dụ, câu hỏi ứng xử của bạnlà hãy kể tên ba ưu điểm và ba nhược điểm của mình, bạn sẽ kể ra như thế nào?

Ưu điểm: thích khám phá trảinghiệm; khắt khe về tính hiệu quả khi làm mọi việc; kính trọng người lớn tuổi vàthân thiện với mọi người.

Nhược điểm: chưa đủ kinh nghiệmsống, nhất là ở Việt Nam; tiếng Việt chưa thật sự hoàn thiện và còn dị ứng nặngnề với bụi bặm và sự chen lấn trên đường, cảnh xô đẩy nơi công cộng.

Tôi không thích cảm giác sốngtạm bợ

Một cuộc sống được đi đây đótừ nhỏ xem ra có vẻ thú vị và là niềm khao khát của nhiều bạn trẻ. Xin hỏi điềuquý giá nhất mà bạn có được từ cuộc sống đó là gì? Và ngược lại, cuộc sống đâyđó ấy có lấy đi của bạn điều gì không? Có bao giờ bạn từng ước, mình có một cuộcsống bình thường như những người bạn khác?

Tôi cũng thấy mình có nhiều maymắn, nhưng về cơ bản, tôi luôn có cảm giác mình đang có một cuộc sống bìnhthường, mặc dù có đôi chút khác biệt so với một số người bạn khác. Khi học ởtrường Quốc tế bên Pháp, tôi học cùng rất nhiều bạn là con em các gia đình cùnglàm ngoại giao và cũng thường xuyên phải “nay đây mai đó”, có những bạn chỉ họcmột kỳ rồi lại phải chuyển sang đất nước khác. Nhưng những ngày tháng học trongtrường tôi đã làm quen với những người bạn rất tuyệt vời, và bây giờ thì tôi córất nhiều bạn thân thiết ở khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn biếtđược cả cuộc sống học sinh, sinh viên ở Việt Nam như thế nào. Đôi lúc xem clipcảnh các bạn gái mặc áo dài trắng và đạp xe đi học, tôi cũng cảm thấy tò mò. Mộttrong những lý do tôi đăng ký học tiếng Trung tại trường đại học Hà Nội ngoàigiờ cũng vì muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống sinh viên ở Việt Nam.

Tôi hỏi vậy, bởi tôi cũng làngười hay phải di chuyển chỗ ở và trường học, từ Bắc chí Nam, nó tạo cho tôithói quen thích nghi, nhưng ngược lại, lấy đi của tôi những thứ tình cảm gắn bólâu dài. Còn bạn? Có gặp hai vấn đề đó không?

Đúng là khi phải di chuyển nhiều,mình sẽ tập cho bản thân được tính dễ thích nghi, và đối với tôi, đây cũng làmột thói quen rất tốt. Tất nhiên, khi còn là một đứa trẻ, mình sẽ dễ cảm thấysốc khi đột ngột phải xa những người bạn vừa trở nên thân thiết. Tuy nhiên,những phương tiện liên lạc như email, chat… đã giúp tôi giữ được liên lạc vớinhững người bạn từ lớp 1, lớp 2 tới giờ. Đó cũng là một cảm giác thú vị.

Điều gì là khó khăn nhất đểthích nghi với một môi trường mới: thói quen sinh hoạt, môi trường khí hậu, cáchsuy nghĩ...?

Là tất cả. Mỗi khi đến đâu, tôiđều mong có thể hoàn toàn hoà nhập với cộng đồng, có như vậy mình mới có mộtcuộc sống bình thường. Tôi không thích có cảm giác sống “tạm bợ”, mặc dù biết làmình sẽ không ở một địa điểm lâu dài, nhưng vẫn cần phải sống hết mình. Đối vớitôi, một trong những điều thiết yếu nhất là phải hiểu được ngôn ngữ của cộngđồng đó, và tôi thường thích làm quen với người bản địa để tiếp thu ngôn ngữ củahọ. Mẹ tôi kể rằng, từ bé khi sang Mỹ tôi chưa biết tiếng Anh, mỗi lần nghe aiđó nói chuyện với mẹ, tôi thường tỏ ra rất bức xúc. Chắc là thói quen tò mò từbé rồi.

"Tôi thích thử thách trong cuộc sống"
HH Ngô Phương Lan (bìa phải) cùng bố mẹ và chị gái đi lễ chùa - Ảnh: T.L

Lý do quan trọng nhất choquyết định trở về Việt Nam của bạn?

Quê hương, gia đình, ba mẹ vànhững người thân.

Bạn có thể được coi là mộtcông dân toàn cầu, với những thói quen thích ứng với xã hội phương Tây. Điều nàylà chắc chắn, bởi dù sống trong gia đình giữ nền nếp Á Đông, thì bạn bắt buộcphải dung nạp những tố chất phương Tây để thích nghi và tồn tại. Vậy khi trở vềvới xã hội Việt Nam, bạn có phải một lần nữa học để thích nghi với cuộc sống nơinày?

Tôi phải làm quen với một Hà Nộihoàn toàn khác. Nếu theo tưởng tượng của chị em tôi, qua những câu chuyện của bamẹ, thì thành phố Hà Nội ngày xưa rất trong lành, yên tĩnh, người dân thanhlịch. Khi quay trở lại mấy năm vừa rồi, mỗi lần ra đường tôi chứng kiến nhữngcảnh đụng xe, va chạm, cãi vã, thậm chí là vũ lực giữa phố... Kể cũng rất buồn,cũng may là không phải ở đâu cũng vậy. Chuyến đi Huế vừa rồi đã khơi dậy trongtôi rất nhiều cảm xúc về những đường phố xanh và lịch thiệp của Hà Nội xưa.

Trong cuốn Những điều nên vàkhông nên làm ở Việt Nam do Thái Lan xuất bản, tôi thấy người ta khuyên, đại ýrằng người nước ngoài hãy chấp nhận thực tế là dù thế nào thì họ vẫn luôn là“khách” ở Việt Nam. Điều này có vẻ trái với cảm nhận của đại đa số, cho rằngngười Việt Nam dễ gần và dễ dung nạp. Ngược lại, hơi giống sự khắt khe trong xãhội Nhật Bản, nơi mà ranh giới “trong và ngoài” luôn được đem ra làm nguyên tắcứng xử trong mọi mối quan hệ xã hội. Là một người đã sống trong nhiều môi trườngxã hội, bạn có cho rằng xã hội Việt Nam khắt khe và bảo thủ? Điều đó có gây khókhăn cho sự “trở về” của bạn?

“Khắt khe và bảo thủ” có thể hiểutheo nghĩa tiêu cực, nhưng cũng có thể hiểu là tích cực. Không chỉ có điều ấy,mà cái gì cũng có hai mặt. Có lần tôi được nghe những lời nhận xét khá tế nhị,đại loại là người Việt Nam rất thông minh, nhưng đôi khi sự thông minh đó khônglàm cho người ta gắn kết mà lại để chia rẽ; hoặc người Việt Nam rất linh hoạt,nhưng điều đó cũng có thể gây ra thói quen tuỳ tiện... Quả thật, để hoà nhập vớixã hội, để hiểu hết suy nghĩ của người Việt hoàn toàn không dễ chút nào.

"Tôi thích thử thách trong cuộc sống"

Vậy còn với vương miện, bạnphải thích nghi thế nào với vị trí mới của mình?

Tôi đăng quang tháng 9 năm 2007,đến nay đã gần ba năm rồi, và tôi đang cảm thấy chiếc vương miện đã trở thànhngười bạn đồng hành rất thú vị của mình rồi.

Một người bạn đồng hành thú vịvà nguy hiểm nữa chứ, bởi như bạn nói ban đầu, rõ ràng nó cũng mang tới nhiều áplực đấy?

Nhiều áp lực, nhưng tôi nghĩnhững áp lực này đã thúc đẩy tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nên cũng chưachắc áp lực là điều không tốt.

Bạn có cho rằng cuộc sống củamột cô sinh viên hạnh phúc hơn một cô hoa hậu không? Cô ấy sẽ không phải lo lắngxem người ta có thích bộ đồ mình đang mặc không; sẽ được đưa hình bạn trai lênFacebook thoải mái mà không sợ bị cả nước tò mò; thậm chí, cô ấy có thể đườnghoàng lấy đại gia mà không bị ai đặt câu hỏi soi mói xem có bao nhiêu % tình yêutrong đó?

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nhưvậy, nhưng những vấn đề chị đặt ra ấy có vẻ như có lý có tình đấy.

Khi mới đăng quang, bạn khákín tiếng, từ chối cuộc thi Hoa hậu Thế giới, rút lui khỏi ồn ào của vinhquang... Nhưng gần đây, bạn xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện của giớishowbiz, làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu... Có ba khả năng, hoặcbạn vẫn đang trong quá trình thử nghiệm để xem mình thích hợp với con đường nào;hoặc bạn muốn dành một quãng thời gian cho cuộc chơi của danh tiếng; hoặc bạn đãquyết định chọn chính con đường đó?

Thực ra sau khi đăng quang, tôiđã phải trở về Thuỵ Sĩ ngay để học tiếp, nên cũng không thể tham gia vào nhữngsự kiện nào đòi hỏi quá nhiều thời gian. Khi đã về Việt Nam rồi, tôi nhận thấyrằng ít nhiều sự đóng góp của mình cũng có ảnh hưởng phần nào, nhất là nhữngviệc liên quan đến giáo dục, hoạt động cộng đồng... Cả ba khả năng chị đưa ra,tôi nghĩ mình đã phần nào trải qua cả rồi. Hiện giờ tôi đang tập trung vào côngviệc riêng của mình, nhưng cũng không quên đóng góp tiếng nói của mình cho nhữngmục đích thoả đáng.

Theo "Tôi thích thử thách trong cuộc sống"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.