Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 77: Jagdish vẫn mãi yêu Anandi

Ganga tự nhủ trong lòng chắc Anandi không biết Jagdish vẫn còn yêu cô và khi cô rời khỏi dinh thự này, anh là người nhớ cô nhiều nhất.

Ganga tự nhủ trong lòng  chắc Anandi không biết Jagdish vẫn còn yêu cô và khi cô rời khỏi dinh thự này, anh là người nhớ cô nhiều nhất.

Tại dinh thự Jaitsar

Ganga thấy Jagdish căng thẳng khi đề cập đến cương vị làm cha, cô ngay lập tức xin lỗi anh nhưng anh gạt đi bằng cách chuyển chủ đề, anh hỏi cô về những cuốn sách anh đã đưa cô trước đó. Cô nói rằng cô có sách mà lại chẳng có thời gian để đọc chúng vì cô còn phải làm việc nhà. Jagdish giải thích với cô rằng cô cần chú trọng đến việc học của mình nếu cô muốn cuộc đời mình tươi đẹp hơn.

Ganga nói  cô không nghĩ về hiện tại, nhưng cô đang nghĩ về sau này, khi con trai mình rời khỏi nơi đây, nó sẽ nhớ mọi người như thế nào. Jagdish hỏi Ganga ý cô là gì, cô nói mẹ con cô không thể ở đây vĩnh viễn được. Bà nội hỏi cô sẽ làm gì để nuôi con trai mình. Cô nói  cô sẽ học và làm việc, giờ là lúc cô phải đi rồi.. Bà nội lấy những cuốn sách lúc nãy đưa Jagdish và bảo anh mang trả chúng, bà nói rằng việc rời khỏi đây đối với Ganga rất quan trọng, cô ấy cũng rất khôn ngoan và trưởng thành.. Những lời này khiến Ganga xấu hổ. Bà nội nói như thể trách móc rằng bất cứ khi nào có tiếng cười của một đứa trẻ vang vọng trong dinh thự này, thần linh lại mang nó đi. Bà quay lưng lại với Ganga.

Ganga, xin lỗi rối rít và nói  cô sẽ không đi đâu cả, thậm chí cũng không nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa, và bảo bà đừng quay lưng lại với cô. Bà nội trêu chọc ganga bằng cách giả vờ tức giận khiến cô xin lỗi rối rít còn Jagdish và Sumitra hiểu ý bà nên chỉ cười ngầm. Khi bà đồng ý không giận Ganga nữa thì Mannu vỗ tay, tất cả đều bật cười, Ganga thì ngượng ngùng.


Vào buổi tối sau đó, khi Shiv và anandi, vào dinh thự, họ ngạc nhiên khi thấy bà nội đi đi lại lại trong nhà, trầm ngâm suy nghĩ. Ananadi hỏi bà nội rằng bà đang lo lắng điều gì sao. Bà nói không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là tình trạng căng thẳng của tuổi già. Bà nói  bà đang nghĩ về Anandi,  cô sẽ đi xa họ như thế nào.Shiv bảo bà đừng quá lo lắng. Nhưng bà nói  Jagdish không thể hiện ra bên ngoài nhưng con người bên trong anh vẫn luôn lo âu khắc khoải. Tất cả con cháu của bà đều ổn định hết rồi,chỉ còn Jagdish mà thôi. Shiv nhìn lên và thấy Jagdish đang nghe mọi người nói chuyện từ trên tầng 2.

Jagdish đi xuống và bảo  thứ gì anh thiếu thốn, anh đã có trở lại,  anh cố gắng khích lệ bà  đừng nên quá lo lắng về anh. Anh xin phép đi ra ngoài vì có lí do khẩn cấp.


Trong phòng của Ganga,  Anandi hỏi Ganga có thể giúp cô một việc được không. Ganga bảo có. Anandi nhờ cô kể cho mình mọi vấn đề xảy ra trong gia đình bởi vì mọi người sẽ không cho cô biết vì không muốn cô phiền lòng vì những mối lo, căng thẳng của họ. Cô cũng nói cho Ganga biết sở thích của mọi người và nhờ Ganga chăm sóc họ. Anandi nói  Jagdish về ngoài thì rất dũng cảm nhưng bên trong thì lại cô đơn. Ganga nói cô đừng quá lo lắng vì anh đã có cuộc sống mới rồi. Anandi cảm ơn nhưng Ganga ngay lập tức bảo cô không cần làm thế. Ganga tự nhủ trong lòng  chắc Anandi không biết Jagdish vẫn còn yêu cô và khi cô rời khỏi dinh thự này, anh là người nhớ cô nhiều nhất. Anandi nghe thấy tiếng Sumitra gọi thì rời khỏi và nhắc Ganga đừng nói chuyện này với bất cứ ai vì cô không muốn mọi người lo lắng, Ganga đồng ý.

Trên đường

Sanchi đeo tai nghe và chạy bộ trên đường, cô không biết rằng một chiếc xe tải đang bấm còi từ phía sau. Chiếc xe tải lướt ngang cô, bằng cách nào đó cô tránh được chiếc xe nhưng lại bị ngã xuống đường. Khi Jagdish đi xe ngang qua, anh thấy Sanchi nằm trên đường, và anh vô cùng ngạc nhiên. Ngay lập tức chạy đến và nâng cô lên và bảo cô cố gắng đi lại nhưng khi thấy chân cô bị thương, anh nâng cô lên và đỡ cô vào xe.

Tại dinh thự Jaitsar

Khi Anandi chuẩn bị rời khỏi thì cô nhận được điện thoại của Ira. Bà nói cô biết về việc Sanchi đã không về nhà kể từ lúc chạy bộ và mọi người bắt đầu lo lắng rồi. Anandi đảm bảo  cô biết đoạn đường mà Sanchi chạy bộ và cô sẽ đón cô ấy về nhà.

Anandi nhận điện thoại của Jagdish, anh kể hết với cô về tình hình của Sanchi, điều đó khiến cô lo lắng.

Bệnh viện Jaitsar

Sanchi bị thương và đau đớn trên giường bệnh, trong khi Jagdish đang cố điều xử lí vết thương cho cô thì cô khóc lóc và nói rằng cô không muốn điều trị ở bệnh viện nông thôn như thế này, cô muốn về nhà. Jagdish không bình tĩnh được nữa, anh quát lên  anh sẽ ném cô ra ngoài nếu cô còn kêu ca nhiều nữa, vì cô chẳng có vấn đề gì to tát cả, anh chẳng thể chịu đựng được việc lãng phí thời gian để nghe những lời trẻ con của cô. Gia đình Shiv cũng vừa mới đến, họ nghe thấy tất cả những điều này, còn Jagdisg thì căng thẳng khi nhìn thấy họ ngoài cửa.


Dadaji bước vào phòng và yêu cầu anh xử lí vết thương trước, ông đảm bảo rằng Sanchi sẽ không quấy nhiễu nữa. Jagdish yêu cầu mọi người chờ đợi ở bên ngoài và mọi người gật đầu đi ra. Jagdish cặm cụi xử lí vết thương cho Sanchi còn cô cứ kêu the thé vì đau, y tá hỗ trợ anh băng bó vết thương. Anh bảo y tá tiêm cho Sanchi, mũi tiêm vừa cắm xuống Sanchi bấu chặt lấy cánh tay Jagdish một cách sợ hãi. Tiêm xong, cơn đau giảm xuống, cô buông tay ra. Jagdish đưa cho cô một chiếc khăn tay để lau nước mắt và nói thêm rằng đây là khăn của anh, không phải khăn của bệnh viện nên tất nhiên là nó rất sạch sẽ.

Sau đó, người nhà của Sanchi vào phòng bệnh của cô. Sanchi nói với gia đình cô rằng nếu cô biết Jagdish đưa cô đến bệnh viện này thì cô sẽ không bao giờ đến, cô không tin tưởng sự sạch sẽ, vệ sinh và tiêu chuẩn của bệnh viện này.

Nhà Shiv tại Jaitsar

Gia đình của Shiv đón Sanchi về nhà, mọi người dìu cô đi. Vào trong nhà, Sanchi ngồi xuống, Anandi nâng chân cô lên ghế và dặn cô đừng để chân xuống vì vết thương sẽ bị sưng. Mọi người ngổi xung quanh còn Anandi đi làm nước trái cây. Dadaji nhận xét rằng may Jagdish đã điều trị kịp thời nếu không Sanchi sẽ gặp rắc rối.. Sanchi bảo Alok rằng cô muốn tìm bác sĩ của gia đình mình. Nhưng Ira nói rằng ông ấy đang ở Udaipur. Cô nói  cô muốn nói chuyện với ông ấy bởi cô không có niềm tin vào các bác sĩ làng quê. Dadaji cố gắng thuyết phục rằng Jagdish được đào tạo trong mumbai, và do đó anh là một bác sĩ rất có trình độ, và anh trở về làng đề giúp đỡ người dân của mình. Nhưng Sanchi không phục.

Alok quay lại và nói rằng ông đã gửi fax bác sĩ và ông ấy nói vài phút nữa sẽ báo lại sau khi đã xem hồ sơ. Bác sĩ gọi điện và bảo rằng Jagdish đã xử lý hoàn hảo tuyệt đối và anh là một bác sĩ rất cẩn thận, luôn chú tâm đến các bệnh nhân. Alok vui vẻ nói điều này với Sanchi, cô đang tỏ ra rất day dứt. Ira đưa cho Sanchi thuốc để uống. Cô xin lỗi Dadaji và Alok nói rằng người cô nên xin lỗi là Jagdish.


Bệnh viện Jaitsar

Trong khi Jagdish đang làm việc trong bệnh viện, Sanchi đến và nói rằng cô đã phán đoán sai về anh, vì anh không giống như một bác sĩ làng quê chút nào,  anh rất khác so với mọi người. Jagdish cũng nói  trông anh không giống người làng quê và anh biết điều đó. Cô cảm ơn anh nhưng anh nói đó là bổn phận của anh và rằng cô không nên tự trách mình bởi vì cô quá lo lắng nên mới nói như vậy. Anh kể cho cô biết về lịch sử của bệnh viện này, và gia đình anh đã quyết tâm làm việc có ý nghĩa cho ngôi làng này này ra sao. Anh lại nói với cô rằng cô không nên cảm thấy có lỗi gì cả, anh cũng nên xin lỗi vì đã nói năng quá thô bạo với cô. Anh đề nghị tiễn cô trong lúc anh đi thăm khám các phòng khác. Anh tiễn cô đến cổng bệnh viện. Khi anh rời khỏi, Sanchi nhìn theo và nghĩ rằng có thể anh cố gắng để hòa hợp với dân làng nhưng có thứ gì đó từ anh khiến anh khác biệt với mọi người.

Shiv và Anandi đến. Shiv cảm ơn Jagdish cho những gì anh làm cho Sanchi. Jagdish nói đó là nghĩa vụ của anh. Shiv đưa cho Jagdish một chiếc cặp mới và bảo Jagdish đừng nên từ chối món quà này,  Shiv nói rằng anh không biết nên tặng gì và Anandi đã giúp anh chọn một chiếc cặp da. Jagdish ngần ngại nhưng rồi cũng nhận chiếc cặp vì bà nội cứ khăng khăng khen nó rất đẹp. Anh cảm ơn Shiv và cảm ơn cả Anandi, anh nói sẽ ngắm nó và nhớ đến họ

Ốc Anh Vũ - Cô dâu 8 tuổi



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.