Những tên sát nhân đội lốt thể thao

Một bên là 2 VĐV đầy triển vọng của Boston. Một bên là sự kiện thể thao quan trọng nhất của thành phố, với ý nghĩa lịch sử thiêng liêng. Hai bên tưởng như sẽ gặp nhau để tôn vinh ý nghĩa tốt đẹp nhất của thể thao. Nhưng không: những gì được tạo ra là máu và đổ nát.

Một bên là 2 VĐV đầy triển vọng của Boston. Một bên là sự kiện thể thao quan trọng nhất của thành phố, với ý nghĩa lịch sử thiêng liêng. Hai bên tưởng như sẽ gặp nhau để tôn vinh ý nghĩa tốt đẹp nhất của thể thao. Nhưng không: những gì được tạo ra là máu và đổ nát.

Những tên sát nhân đội lốt thể thao

NHỮNG VĐV TÀI NĂNG
Tamerlan Tsarnaev là một VĐV quyền Anh không chuyên đầy triển vọng. Hắn là nhà vô địch vùng và giành được quyền thi đấu ở giải Găng tay vàng toàn nước Mỹ năm 2009 (giải đấu danh giá nhất dành cho các tay đấm không chuyên). Với vẻ ngoài điển trai và một quá khứ phức tạp, Tamerlan thậm chí còn được chọn là đề tài cho một bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Johannes Hirn. Bộ ảnh ấy mang tên “Chơi quyền Anh vì hộ chiếu” – nói đến lai lịch của Tamerlan: anh ta là một người Chechnya lưu vong ở Mỹ, và mơ ước có thể lấy được quốc tịch Mỹ bằng con đường thể thao. Mục tiêu của Tamerlan là trở thành một thành viên đội tuyển Olympic Mỹ. Hắn tâm sự rằng mình muốn chơi cho đội tuyển Mỹ, chứ không phải đội tuyển Nga, nơi chôn rau cắt rốn của mình.



Tamerlan cũng có những suy nghĩ rất phù hợp với tinh thần của thể thao. “Mọi giá trị đang mất đi!” - hắn tâm sự với nhiếp ảnh gia Hirn - “Con người đang không thể kiểm soát nổi bản thân họ nữa”.

Em trai của Tamerlan, Dzhokhar Tsarnaev cũng là một VĐV vật tự do sáng giá. “Nó cực kỳ thông minh” – HLV của Dzokhar ở trường trung học nói. Dân tộc Chechen của họ đã được lịch sử thừa nhận là sản sinh ra những chiến binh hàng đầu của vùng Đông Âu, với thể chất khỏe mạnh, sự khôn ngoan và dũng cảm được tôi rèn trong suốt lịch sử chiến đấu với các đế quốc xung quanh, từ Mông Cổ cho đến Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng giống như anh trai, Dzhokhar vô đối ở cấp độ trường học và thành phố. Cậu ta được bầu vào danh sách VĐV tiêu biểu của Boston hồi năm ngoái, và thậm chí còn được nhận 2.500 USD học bổng từ quỹ thành phố vì những thành tích trong thể thao. Mỗi năm, chỉ có từ 35 đến 40 học sinh trong toàn bộ thành phố Cambridge được nhận học bổng này.

Những người xung quanh kể rằng Dzhokhar rất ngây thơ, luôn thần tượng anh trai mình. Việc cậu chọn môn vật cũng là bởi vì Tamerlan là một tay đấm có hạng. Nhưng không ai dám nghĩ rằng sự thần tượng ấy lại khiến Dzhokhar sẵn sàng hỗ trợ ông anh trong việc thực hiện một tội ác tàn bạo. Cũng không ai nghĩ rằng những môn thể thao có hơi hướng bạo lực kia, thực ra lại là sự chuẩn bị thể chất cho một vụ khủng bố.


Tay đấm nổi tiếng Edwin Rodriguez (đứng thứ 2 thế giới hạng trung) đã từng so găng với Tamerlan vào năm 2010. Lúc đó, để chuẩn bị cho một trận đấu lớn, Rodriguez đi tìm một đối thủ không chuyên nhưng đủ trình độ để tập luyện. Tarmelan được giới thiệu.

Rodriguez mô tả rằng mặc dù Tamerlan có những cú ra đòn rất mạnh, nhưng không phải là một người có ý chí chiến đấu cao. Lúc đầu, Tamerlan còn khoe khoang rằng anh ta không bao giờ đội mũ bảo hiểm và đeo bảo vệ hàm khi thi đấu, nghĩ rằng mình có thể “ăn” được Rodriguez vì anh này thấp bé. Nhưng khi vào trận, bị nhà vô địch nước Mỹ cho vài đường cơ bản, Tamerlan đã kêu ca rằng hắn bị đau dạ dày. “Tay đó là một thằng hèn nhưng khá kiêu ngạo” – Rodriguez kết luận. 

ANH EM KHỦNG BỐ
Hai VĐV trẻ của nhà Tsarnaev, theo buộc tội của cảnh sát Boston, là những người đã cùng gây ra vụ đánh bom cuộc đua marathon Boston ngày 15/4/2013. Như một trò đùa của định mệnh: những VĐV lại chọn một sự kiện thể thao để thực hiện hành vi tội ác.

Bằng những quả bom tự chế, anh em nhà Tsarnaev đã cho thực hiện 2 vụ nổ ngay trên vạch đích của cuộc đua marathon thường niên Boston, khiến 3 người chết và 282 người bị thương.


Cuộc chạy marathon Boston là một sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng với người Mỹ: nó được tổ chức vào đúng Ngày Ái Quốc (Patriot’s Day), ngày thứ Hai thứ 3 trong tháng Tư. Ngày này năm 1775 đã diễn ra những trận đánh đầu tiên của cuộc Cách mạng Mỹ, cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Bắc Mỹ chống lại Đế quốc Anh. Đó không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là một ngày lễ. Chính vì ý nghĩa này, hàng năm có đến 20.000-30.000 người đăng ký tham gia chạy.

Tamerlan chết ngày 19/4, sau một cuộc đấu súng với cảnh sát. Trước đó, hắn đã giết một cảnh sát và cướp xe trong nỗ lực chạy trốn. Trong cơn hoảng loạn, Dzhokhar đã lái xe cán lên người anh mình để bỏ chạy, kéo lê Tamerlan tới 6 mét trong gầm xe và khiến tay này không thể được cứu sau khi đưa đến bệnh viện.

Dzhokhar bị bắt ngày hôm sau, khi đã bị thương nặng sau những pha đấu sung và một nỗ lực tự sát bất thành. Hiện Dzhokhar không thể nói do bị thương cổ họng, vẫn đang trả lời cảnh sát bằng giấy bút, và người ta chưa xác định được chính xác động cơ của 2 anh em này là gì. Bởi theo những lời kể, thì ngoài việc Tamerlan muốn được trở thành thành viên tuyển Olympic Mỹ, Dzhokhar cũng rất hòa đồng. Khi nói tới nước Mỹ, hắn dùng từ “chúng ta” chứ không dùng từ “họ”.


Người ta còn thấy sốc hơn nữa khi cảnh sát khẳng định rằng đây không phải vụ giết người đầu tiên mà Tamerlan tham gia. Ngày 11/9/2011, đúng ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9, 3 người Do Thái trong khu vực của Tamerlan sinh sống được phát hiện đã bị cắt cổ. Ngày 23/4, cảnh sát khẳng định rằng họ có lý do để tin rằng Tamerlan, một người tin vào các tư tưởng Đạo Hồi, chính là kẻ đã gây ra vụ thảm sát này.

Tại sao chúng lại quyết định chọn một giải thể thao để khủng bố? Phải chăng, chính bởi anh em nhà Tsarnaev là những VĐV thể thao, nên chúng hiểu được ý nghĩa của thể thao và biết mình có thể gây chấn động thế nào nếu nhắm vào cuộc đua marathon ấy?

DÙ CÓ TỘI ÁC, TRÁI ĐẤT VẪN QUAY
“Tinh thần thể thao không thể bị khuất phục bởi mong muốn tội ác của những kẻ khủng bố” – phát ngôn viên của cuộc đua marathon Belfast khẳng định. Cuộc đua này đã trở thành mục tiêu thường trực của IRA suốt từ 15 năm qua. Đã có 3 vụ khủng bố bất thành, 2 trái bom có sức công phá lớn được may mắn phát hiện và tháo ngòi nổ, nhưng người ta vẫn quyết định tổ chức cuộc chạy bất chấp những nguy hiểm.


Năm 2002, sau khi 2 chiếc xe do ETA đặt bom nổ tung bên lề trận El Clasico ở bán kết Champions League, khuyến nghị về việc hoãn trận đấu đã được đưa ra. Nhưng UEFA quyết định: trận đấu vẫn sẽ được tiến hành. Real không hề để tâm lý ảnh hưởng, và có một trận đấu xuất sắc. Raul Gonzalez ghi bàn mở tỷ số, và một pha đá phản lưới của Helguera không đủ ngăn họ tiến vào chung kết. Năm đó, Real vô địch sau khi vượt qua Leverkusen ở trận đấu cuối cùng.

Bất chấp những lo ngại về việc khủng bố có thể sẽ nhắm đến cả cuộc đua marathon London sau vụ đánh bom ở Boston, nó vẫn được tiến hành trong không khí hứng khởi nhất. 40% cảnh sát được tăng cường với mức độ an ninh được đẩy lên cao nhất. Nhưng điều đó không lý giải được những con số sau đây: 35.000 người tham gia chạy, 65.000 khán giả tới cổ vũ. Con số gần như không suy giảm so với cuộc đua năm ngoái. Đó dường như là thông điệp thách thức của đám đông trước những mưu đồ khủng bố. Cho dù có tội ác, trái đất vẫn quay và con người vẫn sẽ vui sống theo cách của họ, đặc biệt là trong thể thao.

DIỄN BIẾN SỰ VIỆC
Ngày 15/4 (giờ Mỹ), 2 quả bom phát nổ gần như cùng lúc vào khoảng 2 giờ 50 phút tại vị trí vạch đích của cuộc thi chạy Boston Marathon tại bang Massachusetts của Mỹ. Theo thống kê ban đầu, vụ nổ kép khiến 3 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Sáng 19/4, cảnh sát Mỹ đọ súng với hai nghi phạm vụ đánh bom kép ở Boston, bắn chết người anh 26 tuổi và đang săn lùng người em 19 tuổi. Ngày 20/4, kẻ tình nghi thứ 2 đã bị cảnh sát bắt sống tại một chiếc thuyền ở ngoại ô thành phố Boston, Mỹ.

CON SỐ:
2.
Bóng đá cũng đã hứng chịu 2 vụ khủng bố từ đầu thế kỷ, khi xe buýt của đội tuyển Togo bị tấn công năm 2010 và 2 chiếc xe bom nổ tung tại Madrid bên lề trận bán kết Champions League 2002 giữa Real và Barca.
4.Vụ đánh bom cuộc đua marathon Boston là vụ nổ bom thứ 4 nhắm vào một sự kiện thể thao từ đầu thế kỷ 21.
29.Trước khi 2 quả bom ở Boston tước đi sinh mạng của 3 người, đã có 26 người thiệt mạng chỉ riêng trong các vụ đánh bom nhắm vào sự kiện thể thao.
66. Số người chết trong các vụ khủng bố (cả đánh bom và tấn công bằng súng) nhắm vào thể thao từ đầu thế kỷ 21.
Theo Bóng đá & cuộc sống


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.