Làm đẹp thời quá vãng

Trước năm 1982, con gái nhà có điều kiện thì cũng chỉ gội bằng xà phòng thơm, còn lại chủ yếu gội bằng bồ kết và chanh. Năm 1983, Hà Nội bắt đầu xuất hiện kem gội đầu, nguồn vẫn từ Thái Lan và người đi công tác nước ngoài mang về.

Năm 1987, có một xí nghiệp bột giặt ở TP Hồ Chí Minh sản xuất được dầu gội đầu, tuy nhiên mùi không thơm như dầu Thái nên chỉ có người ít tiền mới dùng loại này. Đến năm 1990 dầu gội trở nên phổ biến hơn nhưng nó trở thành thứ nước gội thay thế bồ kết và xà phòng thơm thì phải vào khoảng năm 1993.

Với những người thích tóc quăn (thời bao cấp người thường gọi là phi-dê) thì chỉ có cách là uốn nóng. Người thợ quấn tóc thành từng búi nhỏ vào lõi sắt. Các lõi này thực chất là dây may xo được làm nóng bằng điện. Lõi sắt nóng đến một nhiệt độ nhất định làm cho tóc không thể thẳng như cũ. Tuy nhiên, mỗi lần đi uốn tóc phải mất cả buổi ngồi yên trên ghế với mớ dây lằng nhằng trên đầu. Ai dũng cảm lắm mới dám vì uốn tóc bị cho là mang lối sống tiểu tư sản, nếu là cán bộ Nhà nước có thể bị phê bình trước cơ quan. Đến khoảng năm 1987 bắt đầu có thuốc uốn nguội.

Người thợ bôi thứ thuốc có mùi hăng hắc lên đầu sau đó dùng lô quấn, tùy theo kiểu tóc mà số lô nhiều hay ít. Rồi người ta chụp lên đầu một mũ bằng nilon. ủ chừng 1 tiếng thì gội và cho đầu vào trong nồi sấy điện (giống như mũ của phi hành gia) để giữ nếp. Lại có chị em cắt ngắn nhưng không muốn để tóc thẳng đơ, họ mua lô (bằng nhựa) và sáng ra từ trên giường xuống chưa đánh răng rửa mặt đã quấn, thế mới có mái tóc ôm lấy đầu để đến công sở.

Nói về chạy theo mốt của chị em cũng... lắm chuyện. Sau năm 1975, mốt tóc Cẩm Vân rộ lên. Hầu như đám trẻ theo mốt này. Tóc trán cắt bằng rồi tỉa đuổi hai bên mái. Tiếp đó xuất hiện mốt "Ôxy", tóc được cắt ngắn ngang tai, sau đó uốn từ chân tóc lên đến đỉnh đầu. Hết mốt này lại chuyển sang mốt "Chiến hạm nổ tung"(bắt chước một nhân vật trong bộ phim cùng tên của Liên Xô). Tóc cắt ngắn ngang vai và rẽ ngôi. Xem “Khi đàn sếu bay qua” (phim Liên Xô), nhiều cô bắt chước kiểu tóc của nhân vật nữ du kích trong phim. Cô này để tóc thề, lòa xòa mấy sợi trước trán. Rồi mốt "Mai-ca" (một nhân vật trong phim "Mai-ca, cô bé từ trên trời rơi xuống"), tóc tỉa đuổi hình oval.

Chưa hết các cô lại chạy theo mốt Mariana (nhân vật trong phim "Người giàu cũng khóc" của Brazin). Cô này để tóc ngang lưng và sấy nhẹ. Năm 1987, chị em đi xuất khẩu lao động ở Tiệp Khắc về mang theo mốt tóc Xuri (ca sĩ nổi tiếng thập niên 80 của Tiệp Khắc). Thế là cả Hà Nội tràn ngập kiểu Xuri. Không biết ảnh hưởng từ đâu đã xuất hiện mốt như chổi lúa. Bà Kim Quý, người đam mê mốt tóc kể có hôm 11h đêm, cửa hàng của bà đã đóng cửa nhưng có cô gõ cửa nì nèo làm cho kiểu này để sáng hôm sau chính thức nhận lời yêu.

Thập niên 70 thế kỷ trước, đa phần nữ sinh để tóc dài, dùng cặp ba lá cặp lại hoặc tết tóc đuôi sam hay cắt tóc thề rồi buộc hai bím. Nữ sinh chịu chơi lắm mới dám búi tóc đuôi gà (buộc chổng ngược) nhưng cả trường cấp III hàng nghìn học sinh cũng chỉ có dăm người.

Về xăm thẩm mỹ thì có một thanh niên tên là Long, ở Sài Gòn ra Hà Nội mở tiệm đầu tiên vào năm 1989. Tại Hà Nội, tiệm tóc của Bình “rồng” (dốc Bà Triệu) mở màn cho dịch vụ này, sau đó là Kim Quý. Năm 1993 Hà Nội xuất hiện nhuộm móng chân móng tay. Thuốc nhuộm chỉ có một màu. Năm 2004, phát triển hơn, người ta còn vẽ cả hình lên móng tay.

Thời Pháp đô hộ, chỉ có các quý bà, quý ông mới dùng nước hoa. Trong thời gian cải tạo tư bản tư doanh, nhiều người đành lòng cất vào góc tủ vì sử dụng nước hoa cũng bị coi là có lối sống tư sản. Qua đận này tình hình đỡ hơn cũng chỉ dùng vào ngày tết, dự đám cưới. Hà Nội cũng có Xí nghiệp Hóa mỹ phẩm sản xuất ra nước hoa hiệu ỷ Lan hay Hoa Nhài. Hai nhãn hiệu này có mùi thơm tự nhiên, không xồng xộc hay có mùi "gây sự" như một số loại nước hoa hiện nay.

Hà Nội dù là thành phố 1.000 năm tuổi nhưng không phải là trung tâm làm đẹp của thế giới nên việc bị ảnh hưởng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu tiếp nhận mà không chọn lọc cái gì hợp với mình thì sẽ tự biến mình thành người xấu trong quan niệm thẩm mỹ của người á Đông.

Theo Nguyễn Ngọc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.