Bạn gái Hoài Lâm chia sẻ kỉ niệm 6 năm yêu nhau: "Mỗi cuộc gặp nhau về mà bị phát hiện thì luôn được no đòn, bầm dập"

Bảo Ngọc - bạn gái Hoài Lâm không giấu nổi sự xúc động và nghẹn ngào khi nhớ lại quãng thời gian mới yêu đầy khó khăn.

Bảo Ngọc - bạn gái Hoài Lâm không giấu nổi sự xúc động và nghẹn ngào khi nhớ lại quãng thời gian mới yêu đầy khó khăn.

Trên trang Facebook cá nhân, Bảo Ngọc - bạn gái Hoài Lâm gây chú ý khi đăng tải chia sẻ rất dài nhân dịp kỉ niệm 6 năm yêu nhau. Trong đó, cô bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm với Hoài Lâm cũng như khoảng thời gian mới yêu đầy khó khăn. Hoài Lâm gặp Bảo Ngọc khi cả hai chỉ mới 15, 16 tuổi. Do quá nhỏ nên lúc này, chuyện tình cảm của cặp đôi bị gia đình Bảo Ngọc ngăn cấm mạnh mẽ.

Chỉ có những cuộc gặp mặt chóng vánh trong 5, 10 phút, còn lại tất cả tình cảm đều được trao đổi qua điện thoại, tin nhắn, nhật ký nên Hoài Lâm và Bảo Ngọc dành cho đối phương nỗi nhớ nhung sâu đậm. "Mình đã như vậy suốt gần 3 năm, 3 năm biết được yêu là gì, yêu sống chết ra sao, nước mắt nhiều thế nào, ăn đòn no hơn ăn cơm, anh thì không ngần ngại xa thế nào cho dù là phải đi bộ vẫn đến gặp em đúng giờ!" - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ.

Bạn gái Hoài Lâm chia sẻ xúc động nhân dịp kỉ niệm 6 năm yêu nhau: Mỗi cuộc gặp nhau về mà bị phát hiện thì luôn được no đòn, bầm dập - Ảnh 1.

Bạn gái của Hoài Lâm là cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc.

Tuy nhiên sau đó, vì áp lực từ xung quanh nên Hoài Lâm và Bảo Ngọc đành âm thầm đường ai nấy đi trong 2 năm. Khoảng thời gian này, Bảo Ngọc cũng đã có tình mới. Tuy nhiên cô nhanh chóng nhận ra bản thân không ổn và rằng "họ xứng đáng với một người khác chứ không phải em".

"Và rồi điều gì cũng đến, vào 5h sáng của 1 đêm tháng 10 năm ngoái, có 1 người gửi cho em tấm hình đang đứng tại nhà hát thành phố lúc đấy, cũng là đúng người đúng thời điểm, khi chúng ta đang 1 mình, và chúng ta để cho mình được yêu 1 lần nữa, được sống đúng với chính cảm xúc của mình 1 lần nữa! Cuộc sống thì mong manh, nên chúng ta cứ sống trọn với mong muốn của bản thân mình, vì chúng ta sẽ hối tiếc những điều mình chưa làm, chứ không phải những điều mình đã làm" - Bảo Ngọc tiết lộ kỉ niệm khi quyết định "yêu lại từ đầu" với Hoài Lâm cách đây một năm.

Bạn gái Hoài Lâm chia sẻ xúc động nhân dịp kỉ niệm 6 năm yêu nhau: Mỗi cuộc gặp nhau về mà bị phát hiện thì luôn được no đòn, bầm dập - Ảnh 2.

Nguyên văn chia sẻ của bạn gái Hoài Lâm nhân dịp kỉ niệm 6 năm yêu nhau:

1 năm và 6 năm.

Chính thức 1 năm mình quay lại, và là 6 năm vẫn 1 tình cảm, thậm chí mình như yêu lại từ đầu. 1 năm em, anh, trải qua rất nhiều, đôi khi 2 đứa chỉ biết nhìn nhau cười và tự hỏi "sao bọn mình luôn gặp nhiều thử thách nhỉ" và lại tiếp tục nắm tay nhau đi qua thương đau. 1 năm anh và em - người thương mình có, người không thương mình nữa cũng có, người luôn luôn ủng hộ và người không bao giờ ủng hộ, tất cả mọi thứ chung quy thì đều chỉ là tình yêu của mình!

Lúc đầu em luôn tự hỏi "mình chỉ yêu nhau thôi, mà cũng khó đến thế sao" nhưng rồi em biết được là do cách mình công khai không đúng, (nếu tụi con có làm ai buồn đến giờ phút này thì tụi con xin lỗi nhiều lắm) - biết ơn những gì đã qua, những người đã đi qua, những người luôn ở lại, bên cạnh! Vì thật sự khi ấy em hoặc anh như thiêu thân, và đứa còn lại là ánh đèn, chỉ cần biết va vào nhau vì bao nhiêu năm đều có 1 sự khao khát là được bên nhau trọn vẹn 1 lần, chỉ 1 lần thì có như thế nào cũng cam, và sợ lắm mất nhau 1 lần nữa! Nên đôi khi mình bị nghĩ là nông nổi, và chúng ta cũng chưa bao giờ lên tiếng để mọi người hiểu hơn về tình cảm của mình cả, và tại sao em lại chọn hôm nay để nói ra? Vì em cảm thấy đã 1 năm, thời gian cũng đã đủ chứng minh với mọi người là ít nhiều gì bọn mình cũng khá hơn từ "nông nổi" anh nhỉ?

6 năm trước, em chỉ 15, và anh thì 16, đôi khi em cũng nghĩ làm gì yêu sớm thế nhưng mà thật sự khi rung động thì bao nhiêu tuổi cũng chỉ là con số. 2 đứa vô tình gặp nhau tại nhà hát thành phố, chỉ chạm nhau đúng 1 ánh mắt và em cứ nhớ mãi lúc em lên xe về, em đã ngồi trên xe và quay lại, em đợi, đợi xem có 1 người chạy ra không, đợi xem có phải chỉ 1 ánh mắt mà cũng giống cảm xúc nhau đến thế không, và đúng là anh chưa bao giờ làm em thất vọng, anh chạy thật nhanh từ trên xuống cầu thang nhảy 2, 3 bậc 1 lần để nhìn theo em, và lại cho nhau 1 ánh mắt định mệnh nữa!

23031254_2068258260077497_6041360848319656675_n

Có duyên rồi thì đi đâu cũng không tránh khỏi và đúng thật, sang hôm sau mình gặp nhau 1 lần nữa, và em may mắn có được số điện thoại của anh! Vâng, em là người nhắn tin cho anh trước và anh thì luôn chờ đợi tin nhắn của em.

Lúc đấy thì em không được gia đình cho đi chơi, chỉ đi học rồi về hoặc chỉ đi với gia đình, không được có bạn trai, không được dùng mạng hay facebook, và khi lớn em mới hiểu tại sao nhà mình lại khó đến thế. Vì chỉ có mỗi em là con gái nên em cũng chưa bao giờ dám trách gia đình mình mà còn thầm cám ơn vì như thế thì em mới có được cái tình yêu sâu đậm quyến luyến ở cái tuổi con nít nhưng không con nít ấy!

Những cuộc gặp mặt: là lén lút chỉ vỏn vẹn 5 đến 10 phút, chỉ cần gặp nhau, chỉ cần nắm tay hay những cái hôn nhẹ lên má là đối với 2 đứa đủ, rất đủ! Đôi khi anh chọn cách đứng từ xa nhìn em vì khi ấy có gia đình em ở đấy, đối với anh cũng đã đủ, hôm nào hên lắm thì được đi ăn khoảng nửa tiếng hơn, nhưng anh thì chẳng bao giờ ăn, vì chỉ cần ngồi nhìn em là đủ (nên anh làm gì béo như bây giờ) - những cảm giác mà đến tận bây giờ kể lại thì em cũng vẫn bồi hồi!

Những cuộc điện thoại: đôi khi chỉ là sự im lặng, chỉ nghe hơi thở cũng biết bên kia buồn vui thế nào, là khi em khóc nức nở vì mỗi cuộc gặp nhau về mà bị phát hiện thì luôn được "no đòn, bầm dập". Những bài hát của anh, anh đàn rồi hát cho em nghe để em ngủ, hoặc chỉ cần để điện thoại nguyên đêm nếu có cơ hội, xa nhau là thế nhưng không bao giờ có cảm giác cô đơn.

Những tin nhắn: dài, rất dài, để cho đối phương yên tâm là tình cảm vẫn ở đó, không thể nào thay đổi!

Những cuốn nhật ký: mỗi đứa 1 cuốn, mỗi ngày làm gì đều ghi vào, tâm trạng ra sao, đôi khi có những trang chữ bị nhoè do khóc vì nhớ! Và mỗi khi có cơ hội gặp nhau thì 2 đứa trao đổi cuốn sổ, để dành đọc từ từ và vẫn tiếp tục viết vào!

Mình đã như vậy suốt gần 3 năm, 3 năm biết được yêu là gì, yêu sống chết ra sao, nước mắt nhiều thế nào, ăn đòn no hơn ăn cơm, anh thì không ngần ngại xa thế nào cho dù là phải đi bộ vẫn đến gặp em đúng giờ! và mình thẫn thờ nhau như thế đấy!

22853385_2068258316744158_4414973339922558843_n

Nhưng...

Cũng đến lúc chúng ta không chịu nổi áp lực từ gia đình, từ mọi phía, sự nghi ngờ, hiểu lầm do tác động bên ngoài rất nhiều mà không thể giải thích, chúng ta chọn cách im lặng, không 1 lời chia tay... Chỉ là cả 2 đều hiểu, đều chỉ biết chấp nhận vì không thể làm được gì hơn nữa.

Rồi chúng ta mở lòng ra, với những điều mới, có ai sống mãi với quá khứ nên chọn cách sống cho hiện tại vậy.

Chúng ta đã thử thách bản thân được 2 năm!

Riêng em, thì qua thời gian tìm hiểu quen biết với người khác, em thấy không ổn, và họ cũng thấy thế, em nghĩ do cảm xúc và tình cảm của em không được như cách đây 6 năm 1 lần nào nữa! Cái sai nhất của em chắc là sợ bị cô đơn! Và họ thì xứng đáng với 1 người khác chứ không phải em. Thời gian không quyết định được tình cảm, chỉ có cảm giác mới quyết định được tình cảm, và khi em chọn theo con tim mình thì em chưa bao giờ thấy mình sai cả.

10 lần sống vì người khác, và 1 lần quyết định sống cho bản thân mình chắc là không quá đáng đâu nhỉ.

Và rồi điều gì cũng đến, vào 5h sáng của 1 đêm tháng 10 năm ngoái, có 1 người gửi cho em tấm hình đang đứng tại nhà hát thành phố lúc đấy, cũng là đúng người đúng thời điểm, khi chúng ta đang 1 mình, và chúng ta để cho mình được yêu 1 lần nữa, được sống đúng với chính cảm xúc của mình 1 lần nữa! Cuộc sống thì mong manh, nên chúng ta cứ sống trọn với mong muốn của bản thân mình, vì chúng ta sẽ hối tiếc những điều mình chưa làm, chứ không phải những điều mình đã làm!

Vào 1 ngày cách đây 4 năm, em xem hình anh ở Paris, em ước là được đứng dưới tháp Eiffel với anh! Được đi khắp mọi nơi trên đời, đâu cũng được chỉ cần với anh!

Vào 1 ngày của 4 năm sau, chúng ta cùng đi dạo quanh chân tháp Eiffel, chúng ta đã và đang đi cùng nhau, không cần thiết là mọi nơi trên đời nữa, vì chúng ta đang đi cùng nhau ở cuộc đời!

Và khi em chọn sự trở lại, em muốn cho anh biết không chuyện gì là không thể, chỉ cần luôn có niềm tin, tự tin, anh chỉ cần như thế và đi tiếp thôi, trong bất kể chuyện gì từ tình cảm, gia đình và nhất là sự nghiệp!

1 câu khi quyết định gặp nhau lần cuối cùng của nhiều năm trước :"Anh sẽ quay lại khi đủ sức che chở và bảo vệ em" - cám ơn anh đã giữ đúng lời hứa, dù là sớm hay muộn cũng không sợ vì em biết anh luôn là người nói được sẽ làm được.



Theo Trí thức trẻ

Hoài Lâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.