Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!

Những vai diễn cùng tông,nhưng chưa bao giờ là không làm nên chuyện tại các kỳ LHP VN hay trao giải CánhDiều Vàng, mà gần đây nhất là LHP VN lần thứ 16.

Những vai diễn cùng tông,nhưng chưa bao giờ là không làm nên chuyện tại các kỳ LHP VN hay trao giải CánhDiều Vàng, mà gần đây nhất là LHP VN lần thứ 16. Bộ sưu tập giải thưởng vào hàngcủa hiếm liệu đã đủ để người chuyên "nhấn ga, vào số" bằng lòng với nghiệp diễnvà can đảm rẽ sang một hướng khác: trở thành nhà sản xuất phim - như chínhchuyên ngành mà chị theo học tại Sìngapore? Hay ít nhất, những vai diễn ngoài sởtrường?

Hồng Ánh chia sẻ với chúng tôi vềsự thay đổi, trong nghề cũng như trong cuộc sống riêng. Bắt đầu từ vai cô gáiđiếm Sương trong "Cánh đồng bất tận" - cơ hội để Ánh thay đổi hoàn toàn hình ảnhnhưng cuối cùng đã được trao cho Đỗ Hải Yến.

Suýt nữa thì... cục súc, nude,chửi...

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!
Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh

- Tại sao chị lại từ chối mộtcơ hội để làm mới hình ảnh - điều mà diễn viên nào cũng mong muốn? Chị e rằng đókhông phải là sở trường của chị sao?

- Lời mời khiến mình rất phânvân. Vì một mặt, mình không muốn bỏ dở việc học, một mặt không muốn bỏ qua mộtkịch bản hay như "Cánh đồng bất tận". Tuy nhiên, lý do khiến mình không mãnhliệt quyết định đó là vì... đạo diễn. Thay vì có một cuộc gặp mặt chính thức vớiđạo diễn, mình chỉ nhận được lời mời từ trợ lý và nhà sản xuất... Chính điều đóđã không thuyết phục được mình.

- Nếu giả sử vai diễn đó ởlại, chị nghĩ cơ hội của chị là gì?

- Trước nay, mọi người hay nghĩ,Hồng Ánh chỉ hợp những vai lam lũ, chịu đựng. Nhưng Sương thì khác, khác hẳnnhững vai mình từng thể hiện. Nếu mình làm vai đó, mọi người sẽ thấy một HồngÁnh rất là cục súc, nude rất nhiều và cực kỳ phức tạp về tính cách, đôi khi cònhơi giang hồ và độc ác. Đó thực sự là một cơ hội để mình thay đổi hoàn toàn hìnhảnh.

- Và điều đó thách thức chị?

- Ừ, mình ấn tượng một số đoạntrong kịch bản. Cảnh Sương trần truồng chạy giữa cánh đồng, hai tay ôm ngực, tócxõa dài lao mình vào trong cái ghe. Hay lúc Sương bị đánh ghen rồi bị đổ keo dánsắt, cô giật giật người lên, co rúm người. Hay như cảnh Sương quyết định chungđụng với một người đàn ông ngay cả khi không được anh ta bật đèn xanh, nhưng côvẫn làm việc đó một cách hùng hục.... Đó là những cảnh huống mà mình chưa từngđược thử sức.

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!
 "Có nhiều cách tỏa sáng. Mình không quan tâm đến đẳng cấp mà phần nhiều do truyền thông tạo ra. Thực lực diễn xuất mới là thứ cần để mắt"

- Khán giả thường quan niệm:Vai phản diện khó diễn hơn, trong khi nhiều người làm nghề lại nói rằng: Chínhnhững vai êm đềm chính diện mới là khó tìm đất diễn. Chị thấy sao?

- Vai phải diện, vai hài, vailẳng nó cho diễn viên cơ hội khác biệt nên người ta dễ nhìn thấy thôi!

- Trong "Chơi vơi" chẳng hạn:Linh Đan rất ít nói nhưng nếu mình yêu câu chuyện và không cần quá tinh ý cũngcó thể nhận ra chính vai Cầm của Linh Đan mới là chi phối và tạo ra cảm giác chongười xem, chứ không phải là vai Duyên của Hải Yến?

- Thay đổi ở bề nổi thì bao giờcũng dễ nhận thấy hơn. Nhưng làm cho khán giả ngửi được cái "mùi" của những vaidiễn như Hạnh trong "Trăng nơi đáy giếng" hay Cầm, Duyên trong "Chơi vơi" rấtkhó, khi nhân vật gần như suốt phim chẳng nói chẳng rằng, cứ lờ đờ đi lại. Chonên, nếu phim được hỗ trợ về hình thức bên ngoài, cộng với một khả năng diễnxuất tốt thì vai diễn thăng hoa cũng không phải là điều quá khó hiểu.

Ai dám nói Meryl Streep cũ?

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!

- Chị từng nói: Việc học (sảnxuất phim tại Singapore) lẽ ra phải làm từ lâu rồi! Vì nó cần cho nghiệp diễncủa chị hay vì chị muốn được chuyển hướng, bởi với nghiệp diễn, vinh quang nhưthế đã là quá đủ?

- Chuyển hướng hoàn toàn thì mìnhnghĩ là không. Mà đúng hơn, là tạm ngưng công việc này để chuyển sang một côngviệc khác để sau này hai cái đó sẽ hỗ trợ cho nhau. Đúng là thời điểm này mìnhđang sung sức, cả với sân khấu kịch hay truyền hình, nhưng mình thì không hàilòng. Mình cứ nghĩ vậy hoài chẳng có gì mới. Sẽ dễ chán.

- Chị có tiếc không, khi cónhận xét rằng: Hồng Ánh không phải là một ngôi sao biết lựa chọn sự xuất hiện,để tạo dựng đẳng cấp cho mình. Trải mình từ phim nhựa đến phim truyền hình, rồikịch - Đó là vì chị muốn đa năng hay vì tiền?

- Đơn giản, chỉ là nhu cầu đượctrải nghiệm. Có những lựa chọn vào lúc đấy có thể không quan trọng nhưng Ánhbiết nó sẽ hỗ trợ cho những quyết định quan trọng khác về sau. Có nhiều cách tỏasáng. Mình không quan tâm đến đẳng cấp mà phần nhiều do truyền thông tạo ra.Thực lực diễn xuất mới là thứ cần để mắt.

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!
Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!

- Nhưng thí nghiệm thì chỉ nênthực hiện ở trong phòng thí nghiệm. Còn trong nghệ thuật, những phép thử lắm khicũng là con dao hai lưỡi. Xuất hiện quá nhiều, bằng cả sở  trường lẫn sở đoản,chị không sợ làm mình nhàm chán sao?

- Thì chính để tránh "một màu"thì mình mới phải đa dạng hóa mình như thế. Đẳng cấp ở đây , tôi nghĩ còn phụthuộc vào môi trường mình đang tham gia nữa, đòi hỏi quá nhiều cũng khó...

- Chị hẳn biết là những đạodiễn theo đuổi dòng phim nghệ thuật mà chị sở trường (vốn luôn là số ít khôngchỉ ở mình) thường thì không muốn lựa chọn một gương mặt đã quá quen thuộc...

- Thật là một quan niệm để diễnviên phải thiệt thòi! Đã ai dám nói Meryl Streep cũ chưa, dù số phim bà đóngbằng số tuổi của bà. Đạo diễn nào cũng muốn được tìm kiếm những tài năng mới. Vàbao giờ cũng vậy, dù mình có thành công, có sự khẳng định rồi thì quyền lựa chọnvẫn thuộc về người khác. Chính đạo diễn Vĩnh Sơn cũng nói thẳng với mình: Nếu códiễn viên tốt hơn thì anh sẽ chọn ngay họ chứ không phải là em. Mình không tiếc,mà mình hiểu là đến lúc mình phải chuyển sang một giai đoạn khác.

- Khó chịu nhất khi đi học ởSingapore là gì?

- Là ngoại ngữ. Một ngày ròng rãsuốt từ sáng đến chiều và ngay cả lúc ăn trưa ở trường cũng không được rời tiếngAnh lấy nửa bước. Nguyên nghe để hiểu thôi đã muốn chết. Đó là rào cản rất lớn.Mình không thích ngoại ngữ nên việc học cực kỳ khó khăn. Được cái là khả năngbắt chước rất nhanh. Mình sẽ học hơn một năm ở Singapore, sau khi học tiếng xongthì học sản xuất chương trình trong phim trường.

Đã thương thì cái gì cũng trònhết

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!
Theo Hồng Ánh thì " đã thương thì cái gì cũng tròn hết!"

- Khi bạn chưa lấy chồng, cólần tôi thấy nhà báo Huy Đức nói anh chính là người giới thiệu cho bạn gặp ThanhSơn. Rồi Huy Đức thở dài. Tôi biết ý nghĩa của tiếng thở dài ấy. Chị chịu đựngcách nào, khi chưa lấy Thanh Sơn?

- Ngay từ khi mới quen, mình đãnghĩ anh Sơn là người xứng đáng để mình tin và chờ đợi. Lúc đó mình không yêuai, mình cần một người đem lại cho mình nhiều cảm xúc. Đã thương thì cái gì cũngtròn hết! Mình nghĩ nếu có người cho mình cảm xúc hơn anh Sơn, mình sẵn sàngquẹo đi liền. Nhưng trong thời gian dó, mình không gặp điều này. Chỉ có một lần,vì người thứ ba từ phía mình mà anh Sơn đã phải bỏ ngang một chuyến nghiên cứu ởNhật để trở về. Chuyện đó kéo dài không lâu.

- Một mối quan hệ kéo dài 7, 8năm rồi đi đến đám cưới - Dấu mốc này có phải là sự thay đổi lớn đối với chị?

- Không. Sự thay đổi lớn nằm ởthời điểm khi mình biết người đàn ông ấy đã có gia đình mà vẫn tiếp tục. Trướcđây mình nghĩ không có dây với mấy người có gia đình, mình là người độc thân,lại là nghệ sĩ, phiền phức lắm. Vậy mà không ngờ mình cũng chấp nhận được. Đámcưới chỉ là kết quả, bây giờ cưới cũng được, 2 hay 3 năm sau cũng được mà khôngcưới cũng được. Khi sống chung, khi gắn bó với anh Sơn, cảm giác tin cậy bắt đầuhình thành, lúc đó mình cũng bắt đầu tin rằng đây có thể là bố của con mình.

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!
"Chả có điều gì mà không tha thứ được, kể cả "tội" không chung thủy"

- Chị hẳn khó đồng ý: Ai cũngcó quyền tự do, nhưng phải biết không vì cái khoảng tự do của mình mà làm tổnthương đến hạnh phúc của người khác. Chị không sai khi yêu Thanh Sơn, nhưng chịcũng đã làm tổn hại đến một người phụ nữ khác bên cạnh anh Thanh Sơn khi đó chứ?Nhất là người đó có thể không có nhiều cơ hội và sự lựa chọn như chị?

- Chị muốn nói về vợ trước củaanh Sơn à? Đó là việc riêng của anh Sơn với vợ. Hơn ai hết, những người yêu nhautự biết mối quan hệ của họ đang đi đến đâu - anh Sơn từng nói với mình như thế.Và hai người ấy biết rõ nếu tiếp tục, họ sẽ không mang đến điều gì tốt đẹp hơncho nhau. Thế nên, không có mình, họ cũng bỏ nhau. Mình biết rõ mối quan hệ đóđể hiểu mình không phải là nguyên nhân chính làm tổn thương ai hết. Vì ai cũnglớn rồi, phải tự biết thôi. Bây giờ mọi người cũng đều thấy đó là quyết địnhđúng vì chị ấy cũng đã có một gia đình mới hạnh phúc.

- Gia đình chồng có chấp nhậnchị một cách dễ dàng?

- Được anh Sơn yêu quý, có nghĩalà sẽ đồng thời được bố mẹ anh ấy yêu quý, bất luận họ có thích mình hay không.Bố mẹ anh Sơn hiểu và thương con mình một cách đúng nghĩa. Khi anh Sơn nói sẽlấy mình, bố mẹ nói là người nào làm cho con hạnh phúc thì bố mẹ cũng sẽ hạnhphúc. Mẹ chồng mình còn làm hẳn một cuốn album sưu tầm các bài báo viết về mình,còn đầy đủ hơn cả mình nữa. Khi mình nhận giải gì ở đâu, mẹ cũng đều không quênnhắn tin chúc mừng...

"Cần cư xử với quá khứ mộtcách lịch sự"

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!

- Chẳng ai có quyền lựa chọnquá khứ khi nó xảy ra rồi. Bạn và Thanh Sơn đối xử với quá khứ như thế nào, cóbao giờ phải dằn vặt nhau về quá khứ không?

- Cần cư xử với quá khứ một cáchlịch sự. Có những quá khứ sẽ theo mình tới chết, tới già luôn, như con của anhSơn - một kết quả trong quá khứ nhưng tồn tại trong hiện tại và sẽ theo anh ấyđến tương lai. Mình sống vui với nó, nếu thân tình được thì tốt, còn không thìmỗi người để yên sang một bên. Chưa bao giờ hai chúng tôi vì những chuyện quákhứ mà nhảy đùng đùng lên, trừ khi nó lặp lại ở hiện tại.

- Sự thỏa hiệp, chị có không?

- Mình là người phụ thuộc nhiềuvào cảm giác. Để nói được bình thản như thế này, mình cũng từng có một thời giandài phải làm quen với nó. Ngay quan hệ với anh Sơn, mình không thích sự lén lút,mình cũng không thích sự phiền toái nếu có, và anh Sơn đã làm được tốt điều đó.Anh Sơn là người Bắc, làm việc có nề nếp kỷ luật, ăn uống cũng khác, khác nhiềulắm, đến mức mình thường giật mình là sao gắn được đến giờ. Cả hai đều phảinhường nhịn nhau. Mình không sợ sự chia tay nhưng sợ mất cảm xúc. Và khi đã lấychồng rồi thì sự kiểm soát cảm xúc với mình rất quan trọng.

- Những người không biết chị,khi đọc bài nhà văn Nguyễn Quang Lập viết về chị, sẽ hình dung chị là người phụnữ rất hay bị đàn ông bỏ rơi?

- Tại vì mình thường chẳng thíchtranh giành cái gì cho mình. Có lẽ vì thế, mọi người hay nghĩ mình thiệt thòi.Mình nghĩ còn tình cảm thì đến với nhau, khi chia tay thì vui vẻ, ok, mình chẳngtính toán thiệt hơn gì hết. Cuộc sống tự lập của mình rất mạnh. Trước đây mìnhcũng đã từng làm đám hỏi với một người nhưng rồi vẫn chia tay. Khi đó còn trẻ,nhìn cái gì bề ngoài cũng lung linh nên sự thật thường làm mình chưng hửng.

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!

- Điều gì chị cảm thấy khôngtha thứ được, ở đàn ông?

- Chả có điều gì mà không tha thứđược, kể cả "tội" không chung thủy. Vì nói thật, mình cũng chẳng tốt lành gì.Chỉ có điều là mình có muốn tha thứ hay không. Mình chỉ cảm thấy tổn thương khisự thật không đến từ người mình muốn biết mà do mình tự tìm ra.

- Tại buổi ra mắt phim "Bẫyrồng", tôi thấy vị tân lang của chị có một gương mặt không dễ chịu khi đi cạnhvợ. Có phải vì anh ấy không thích những nơi ồn ào đó nhưng vì vợ mà phải đếnkhông?

- (cười) Cứ xử trước đám đông làđiều mình rất vụng, nên đã không ít lần khiến chồng mình phải bận lòng. Ngay cảhôm trao giải LHP VN lần thứ 16 vừa qua cũng vậy. Mải vui, mình cứ để người talôi mình đi khắp nơi, bỏ chồng một chỗ mất tiêu. Cực chẳng đã, anh Sơn phải nhắcmình: "Mẹ nhìn Chi Bảo đi với vợ kìa, hay nhìn Johnny Trí Nguyễn đi với NgôThanh Vân đi! Mẹ cần phải học rất nhiều về cái cách ứng xử trước đám đông vì bâygiờ mẹ không đi một mình nữa!". Đúng là mình sai vì khimình đã nổi tiếng rồi thìphải biết cư xử, đây mình...

- Đã cảm thấy đời sống giađình lắm phiền toái chưa?

- Hiện tại thì chưa, vì mình cònquay cuồng với việc học hành nên khi nào về cũng thấy mới, thấy vui hết. Thỉnhthoảng cũng một vài cái làm mình chán nhưng mình lại nghĩ nếu hồi trước, chắcmình còn dễ nản hơn, giờ thì bình thường. Trải nghiệm có lẽ giúp người ta cóthêm sức chịu đựng. Chịu đựng một cách vui vẻ, tự nguyện chứ không phải là sựbắt buộc hay đau khổ.

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!

- Chị có tin vào một hạnh phúcbền vững? Nếu chị lại rung động trước một người đàn ông khác, và người đàn ôngđó cũng có thể cho chị một cuộc sống không kém bây giờ?

- Không. Rung động nữa ư? Để làmgì? Chỉ trừ phi cuộc sống của mình quá nhiều thứ không hài lòng, mệt mỏi thìmình sẽ cho mình cơ hội đó. Chuyện tình cảm của mình có vấn đề, mình mới mở cửacho các mối quan hệ khác.

- Nhưng biết đâu khi mìnhthích một ai đó khác, mình mới bắt đầu nhận ra là nó có vấn đề?

- Mình nghĩ ngược lại. Nó phải lànhững dấu hiệu manh nha từ cuộc sống hàng ngày làm cho mình chán nản thì ngườikhác mới có cơ hội.

- Tết này, chị tính ăn Tết ởđâu? Singapore, Hà Nội - quê chồng, hay Sài Gòn?

- Mình chỉ có một tuần được nghỉTết nên có lẽ sẽ dành thời gian trang trí căn nhà nhỏ một chút, thăm nhà ngoạirồi ra Hà Nội thăm nhà nội. Khổ là không có thời gian nên chắc sẽ không thể phụbố mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị Tết như nếp nhà ngoài Bắc...

Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!

- Có vẻ quá mạnh mẽ trong cuộcsống, vậy thì điều gì chị tin là sẽ đủ khả năng đánh gục mình?

- Mình lười! Và bắt đầu cảm thấykhi mình nhiều tuổi, mong muốn thì nhiều mà vận chuyển nó thì không làm được vìbị phân tâm nhiều quá. Cảm giác lười biếng nó chiếm hữu mình làm mình hay choqua những mục tiêu mà mình đề ra.

- Riêng điều này thì khó tinđây! Hồng Ánh mà chịu dừng lại thì mới là sự lạ!

Ảnh: Đỗ Huy
Theo Cát Triệu
Hồng Ánh: Mất cảm xúc là sợ nhất!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.