Hương sắc 60 năm trước

Khi biết tôi có ý định viết về nữ ca sĩ một thời vang bóng Mộc Lan, nhà văn Trần Áng Sơn không nói gì nhưng trao cho tôi bộ Những trang sách khép mở (3 tập). Để bạn đọc hình dung được một Mộc Lan hương sắc của 60 năm về trước, xin trích từ những trang viết của Trần Áng Sơn:

Khi biết tôi có ý địnhviết về nữ ca sĩ một thời vang bóng Mộc Lan, nhà văn Trần Áng Sơn không nóigì nhưng trao cho tôi bộ Những trang sách khép mở (3 tập). Để bạn đọc hìnhdung được một Mộc Lan hương sắc của 60 năm về trước, xin trích từ nhữngtrang viết của Trần Áng Sơn:

>>(bài 1)

Hương sắc 60 năm trước
Nữ ca sĩ Mộc Lan thời hương sắc - ảnh do nhà văn Trần Áng Sơn cung cấp

“Khi tôi chưa đầy một tuổi thì mất cha. Mẹ tôi,người đàn bà chân quê không đủ sức nuôi dưỡng,dạy bảo 8 đứa con đang sức ăn sức lớn. Tình cảnhgia đình thật bi đát, 8 anh chị em tôi ở trongtình trạng xẻ nghé tan đàn bất cứ lúc nào...Cuối cùng người lãnh trách nhiệm hy sinh để cứunhững đứa em còn quá nhỏ dại là anh hai tôi -anh Long. Anh phải từ bỏ trường học, từ bỏ võđài - nơi anh ấy đang nổi lên như một võ sĩquyền Anh trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Anh dắt theo haichị tôi: chị Ngọc, chị Ngà từ Hải Phòng vào SàiGòn tha phương cầu thực. Cảnh chia ly ấy diễn rakhi tôi vẫn còn là một đứa trẻ lẫm chẫm tập đi.Tôi lớn dần lên trong cơ cực, trong đạn bom Thếchiến thứ hai, và khi tiếng súng toàn quốc khángchiến nổi lên cũng là lúc gia đình tôi hoàn toànbị đứt liên lạc với các anh chị tôi ở Sài Gòn...

Ngày các anh chị rời xa giađình, tôi còn quá nhỏ nên không hình dung được họ ra sao, nhưng qua lời mẹtôi kể lại thì các anh chị tôi đều rất đẹp: anh Long cao lớn, đẹp như thầychúng tôi. Còn chị Ngà (sau này là nữ danh ca Mộc Lan - PV) đẹp như tranhvẽ, mẹ kể da của chị trắng như trứng gà bóc, răng đều tựa như hạt cườm, taycứ như tay tiên. Tóm lại trong 5 chị gái, chị Ngà tôi đẹp nhất. Tôi giữ hìnhảnh đẹp như tranh vẽ của người chị trong tâm hồn như một niềm kiêu hãnh...

Một hôm vừa đi học về, tôingạc nhiên thấy nhà có khách - một người phụ nữ sang trọng, rất đẹp, cái đẹpsắc như dao cau. Tôi ngỡ ngàng ngộ nhận đó là chị Ngà tôi ở Sài Gòn mới về.Nhưng không phải, người ấy là chị Thanh, chị dâu tôi - vợ anh Long. Đúng làchị về từ Sài Gòn để tìm lại gia đình sau hơn 10 năm thất lạc. Mẹ tôi rấtmừng, cơn ác mộng những đứa con thất lạc trong chiến tranh không còn phủ cáibóng ảm đạm lên gia đình tôi nữa. Mẹ tôi còn cho biết chị Ngà tôi bây giờ đãtrở thành ca sĩ nổi tiếng khắp Bắc - Trung - Nam. Chị ấy đang lưu diễn ở HàNội theo lời mời của Đài phát thanh Hà Nội cùng với nữ ca sĩ số một của HàNội bấy giờ là Minh Đỗ. Tin này đối với tôi thật bất ngờ. Thời thơ ấu khổcực nhưng tôi luôn giữ hình ảnh người chị đẹp như tranh trong ký ức, chị ấyđã phải rời xa tổ ấm để chia bớt phần ăn cho những đứa em. Thế mà cô gáinghèo ấy sau hơn 10 năm xẻ nghé tan đàn đã trở thành ca sĩ danh tiếng. Tuychưa biết khi hát chị tôi lấy nghệ danh là gì nhưng tôi tin chắc cái tênphải xứng với sắc đẹp và giọng hát của chị ấy. Vào thời điểm này (1952), tôisắp bước sang tuổi mười lăm...

Hương sắc 60 năm trước
Nhạc sĩ Châu Kỳ thời trẻ - ảnh: T.L

Sau chuyến lưu diễn ở Hà Nội, chị Ngà tôi và anhLong về Hải Phòng thăm mẹ và các em sau hơn 10năm đứt liên lạc. Đúng như mẹ tôi nói, chị tôiđẹp thật, đẹp hơn cả lời miêu tả với tất cả niềmâu yếm của mẹ tôi. Các anh chị tôi nhìn thấycảnh mẹ và các em sống quá cơ cực đã đi đếnquyết định làm thay đổi cuộc đời tôi. Cuối năm1952, các anh chị tôi về thăm mẹ lần thứ hai vàchuyến bay của hãng Air France cất cánh từ sânbay Gia Lâm đến Huế có tôi bay cùng...

Những ngày đầu ở Huế, tôisống chung với chị và anh rể - đôi vợ chồng ca nhạc sĩ Mộc Lan - Châu Kỳtrong một căn phòng nhỏ phía sau Ty Thông tin Huế dưới chân cầu Tràng Tiền.Căn phòng quá nhỏ cho một đôi uyên ương quá nổi tiếng ở đất Thần Kinh. Tôicứ ngỡ đẹp và hát hay như chị tôi thì phải ở trong lâu đài khuê các. Vậy màthực tế lại như thế này ư? Nó khác xa với hình ảnh rực rỡ của chị tôi khiđứng trên sân khấu cất tiếng hát họa mi làm say mê biết bao tâm hồn mơ mộng,đa tình, trong đó có cả tôi. Tiếng hát của chị tôi nâng tâm hồn tôi bay theocánh diều căng gió trên bầu trời xanh ngắt...

Anh rể tôi - nhạc sĩ Châu Kỳkhá đẹp trai, giỏi nhạc hát hay, không cao lớn nhưng đứng trên sân khấukhông đến nỗi bị khuất lấp bởi sự rực rỡ của chị tôi. Giọng hát của anh chịtôi là một sự tô điểm cho nhau, khi họ song ca, cảnh vật trở nên tưng bừng,lòng người rộn rã. Mặc dù lúc đó ở Huế có cặp song ca nổi tiếng Ngọc Cẩm -Nguyễn Hữu Thiết nhưng họ thuộc về một lớp khán giả riêng biệt, khác hẳn vớiđôi uyên ương Mộc Lan - Châu Kỳ, họ thuộc về mọi lứa tuổi, mọi thành phầnnhưng trước hết là giới trẻ bởi sự trẻ trung của mình và cũng vì nghệ thuậtca hát mới mẻ mà họ cống hiến mỗi khi xuất hiện...

Ít lâu sau, anh Long có lệnhgọi nhập ngũ. Anh Châu Kỳ và chị tôi vào Sài Gòn và họ chia tay nhau. Tôirất buồn vì cuộc chia ly này. Người chị đẹp như tranh của tôi bước chânxuống đời cũng vấp váp như bất kỳ cô gái nào, vì yếu đuối, vì ảo vọng. Thếlà Huế để lạc mất con chim họa mi của mình. Liệu có còn ai nhớ đến bản nhạcĐi chơi chùa Hương (thơ Nguyễn Nhược Pháp, Trần Văn Khê phổ nhạc) khi duynhất thời đó chỉ một ca sĩ hát thành công, đó là chị tôi - Mộc Lan.

Mấy năm sau tôi cũng từ biệtHuế vào Sài Gòn. Tôi lại về sống chung với chị tôi đang trong tình trạngphòng không chiếc bóng. Trên bước đường công danh, chị tôi đã tiến một bướcdài. Khác với Thái Thanh, Tâm Vấn, chị tôi bước lên sân khấu như một nữhoàng. Không sân khấu đại nhạc hội nào vắng bóng chị tôi. Các ban nhạc trênđài phát thanh, các câu lạc bộ, phòng trà, nơi nào cũng muốn có ca sĩ MộcLan hiện diện...”.

Theo Hương sắc 60 năm trước



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.