"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"

"Cho dù, mỗi lầnkhi buồn bực gì, mà đến số phải hát thì tự nhiên thấy vui vẻ, mởlòng mình hơn. Hiện tại tôi cũng sống một mình, không có nhu cầu, đòihỏi gì nhiều..."

"Cho dù, mỗi lầnkhi buồn bực gì, mà đến số phải hát thì tự nhiên thấy vui vẻ, mởlòng mình hơn. Hiện tại tôi cũng sống một mình, không có nhu cầu, đòihỏi gì nhiều, hàng chục năm nay chỉ có hát và hát thôi. Đó là niềmvui lớn nhất của tôi" - danh ca Lệ Thu tâm sự trong chuyến trở về quêhương biểu diễn vừa qua.

Khán giả "chếtlặng" vì Lệ Thu

Lệ Thu là nữdanh ca nổi tiếng tại Việt Nam cùng thời vi nhữngtên tuổi lớn của thời kì trước đây. Chị là ngườicon duy nhất còn lại trong gia đình 8 anh chị em. Nghiệp ca hát bắtnguồn với chị rất tình cờ khi lên hát một phòng trà và được mờihát chính luôn. Nghệ danh Lệ Thu (tên thật là Bùi Thị Oanh) cũng đếntình cờ vì chị muốn giấu gia đình nhưng nó đã gắn liền với chịtrong suốt mấy mươi năm ca hát. Những năm trước giải phóng, Lệ Thu cộngtác với nhiều vũ trường, quán bar và nổi tiếng ở Sài Thành. Chịtham gia nhiều chương trình trên đài các đài phátthanh, thu nhiều băng nhạc...

"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"
Danh ca Lệ Thu (Ảnh: Mỹ Thuật)

Cuộc hôn nhânđầu tiên của Lệ Thu không thành công và chị quyết định đi thêm bướcnữa khi kết hôn với ký giả Hồng Dương nhưng rồi cũng chia taymột thời gian không dài sau đó. Kết quả mối tìnhcủa họ là cô con gái Thu Uyển. Dù đã đặt chântới sân bay để ngoại tiến nhưng Lệ Thu quyết định ở lại trong phútchốc để tiếp tục sự nghiệp ca hát cùng với việc mở một quán café.Cuối năm 1979 đầu năm 1980, Lệ Thu cùng cô con gái Thu Uyển quyết địnhsang Mỹ. 2 cô con gái đầu của chị cùng đoàn tụ với mẹ tại NamCalifornia 2 năm sau đó.

Những năm đầusống nơi đất khách, nỗi nhớ ca hát da diết khiến chị luôn trăn trở.Rồi sau lần hát đầu tiên tại Beverley Hills, Lệ Thu bắt đầu được mờihát ở Paris và vô số các địa điểm khác nhau. Song song với việc pháthành các đĩa nhạc đầu tiên ở hải ngoại: Hát cho đường tử sinh, Thuhát cho người... Lệ Thu còn mở kinh doanh trung tâm mỹ phẩm, quán ănnhưng đều thất bại do chị tự nhận thấy mình khôngcó số buôn bán. Hiện tại, Lệ Thu đang sống một mình tại Mỹ khi màcon cái chị đều đã thành đạt và ra ở riêng.

Sự nghiệp cahát của mình Lệ Thu đã có trong tay hơn 30 băng, đĩa nhạc cả đơn ca vàcộng tác với nhiều tên tuổi ca sĩ, nhạc sĩ khác. Lệ Thulà một danh ca khá đặc biệt khi tên tuổi của chị không gắn liềnvới một người nhạc sĩ nào. Chị từng tâm sự rằng, muốn tự chọnnhững sáng tác phù hợp nhất với mình. Mặc dùnhạc sĩ Anh Sơn hay Phạm Duy, Vũ Thành An,Ngô Thụy Miên, Cung Tiến có rất nhiều bài hay nhưng chị chỉ chọn đượcvài bài không hẳn vì những ca khúc chị không chọn là không hay. Chịnói: "Mỗi một nhạc sĩ có một biệt tài riêng. Tôi không chọn nghiênghẳn về ai không có nghĩa họ dở mà vì tôi khôngthể hát hay được thôi. Và nếu mình chuyên như thế sẽ phí mất cơ hộiđược khám phá tài năng của những người khác".

"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"

"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"

"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"

 Lệ Thu thể hiện Ngày về của Hoàng Giác trong đêm nhạc "Đại nhạc hội Việt Nam quê hương tôi"

Trong đêm trởvề quê nhà tham dự chương trình Đại nhạc hội ViệtNam quê hương tôi, dù đã bước qua tuổi 60 nhưng nữ danh ca Lệ Thu thựcsự khiến khán giả phải xao lòng khi hể hiện những ca khúc mang đậmtình quê. Lệ Thu thể hiện Ngày về của Hoàng Giác vỡi nỗi lòngđúng của một người con xa xứ: da diết, bâng khuâng, trĩu nặng tình cảmbằng giọng hát trầm ấm. Khán giả có mặt dưới hàngghế của Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình thực sự được hòa vàogiọng hát của chị với những tràng pháo tay không ngớt.

Dù hiện tại khôngcòn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu ca nhạc nhất là ở Việt Namnhưng tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu mãi mãi là một giọng hát đẹptrong sâu thẳm trái tim những người đam mê nhạc Việt mấy mươi năm qua.Trong buổi tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Lệ Thu có đôi lời chiasẻ về cuộc sống và những tâm tình của chị với PV:

"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"

- Trở về nước,chị thấy khán giả đón nhận mình ra sao?

- Tôi đã vềSài Gòn khá nhiều, nhưng mới gần đây mới có dịp ra Hà Nội hát trongchương trình Đại Nhạc hội Việt Nam quê hương tôi. Mình ở nước ngoàinhiều, không hát được liên tục ở Việt Nam, cảm xúc khán giả có thểbị ngắt quãng. Nhưng may mắn cho Lệ Thu, vẫn được khán giả quê nhàđón nhận rất nồng nhiệt, ngoài sự mong đợi.

- Những lần vềnước trước đây có kỉ niệm nào khiến chị nhớ nhất?

- Trong cuộcđời ca hát của tôi, có một cảnh diễn ra khi tôi hát ở Sài Gòn làmtôi vô cùng cảm động, trong một chương trình, sau khi đã hát xong khoảng20 bài, nhìn xuống thấy khán giả không ai đứng lên, không nhúc nhíchgì cả. Tôi mới "ngây ngô" hỏi khán giả là thực sự trong đời tôi chưbao giờ được thấy tình trạng này xảy ra và bảo đã hết rồi. Lúc đómọi người mới ồ lên là hết chương trình. Khán giả đã làm tôi rấtcảm động. Trong cả cuộc đời đi hát mới gặp một lần như vậy, có lẽkhông bao giờ quên.

- Bước lên sânkhấu, khán giả luôn thấy Lệ Thu rất thuần Việt với tà áo dài truyềnthống, từ cách ăn nói đến dáng điệu đi đứng. Xa quê gần 30 năm, sốngbên trời Tây, chị gìn giữ phẩm chất người Việt ra sao?

- Sống ở nướcngoài gần 30 năm, nhưng tôi vẫn quen lề thói sống cũ ở Việt Nam vớirau, cá và đậu hũ. Tôi không có thói quen ăn thịt. Tôi nghĩ rằng điềuquan trọng nhất là luôn giữ tinh thần được an nhiên, bình yên. Lúc đó,tôi thường đọc những cuốn sách về Việt Nam. Nó làm tâm hồn tôi luônthư thái.

Áo dài là truyềnthống của người Việt Nam. Tôi nhận thấy nó rất đẹp, dù kín đáo nhưngvẫn phô bày được những nét gợi cảm của người phụ nữ. Thứ âm nhạcmà tôi trình bày rất đặc trưng của Việt Nam nên chiếc áo dài là lựachọn đầu tiên của tôi.

- Chị có khuyếnkhích con cái mình theo nghề của mẹ?

- Tôi có 3người con gái nhưng hoàn toàn không theo nghề vì tôi cũng không khuyếnkhích con theo nghề của mẹ. Ca hát không phải là nghềnữa mà là nghiệp. Cái nghiệp tự "vận" vào thân.

Cuộc đờichỉ có hát và hát

"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"
Ảnh: Sức sống mới

- Tuổi này nhìnlại, chị thấy nghiệp hát mang lại được, mất gì cho bản thân?

- Nhiều chứ,chẳng hạn, một người bình thường không phải nghệ sĩ, thì họ ít khigiải tỏa được tâm hồn mình bằng âm nhạc, điều đó thì tôi lại làmđược. Cho dù, mỗi lần khi buồn bực gì, mà đến sô phải hát thì tựnhiên thấy vui vẻ, mở lòng mình hơn. Hiện tại tôi cũng sống một mình,không có nhu cầu, đòi hỏi gì nhiều, hàng chục năm nay chỉ có hát vàhát thôi. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi. Có thể nhiều người khôngnghĩ rằng cuộc đời tôi nhiều thăng trầm, nhưng thật ra không phải thế.Tôi sống một cuộc đời thuần túy của văn nghệ sĩ, chỉ biết có âmnhạc.

- Người ta đồnđại rằng chuyện sứt mẻ tình cảm của chị cũng chính từ nghiệp hátmà ra cả?

- Đúng là khicòn trẻ, tôi khá bướng bỉnh, không ý thức được trách nhiệm của mìnhvới gia đình. Đêm nào cũng đi hát, và chính cái tự tôn khi được nhiềungười hâm mộ, cứ lầm tưởng là mình nhất, đối với gia đình cũng vậy.Cho nên, bạn bè, chị em, bố mẹ có thấy mình "sai quấy" đến đâu cũngkhông dám nói. Vì thế, tôi cứ thế trượt dài trên con đường sai lầm,quá coi trọng bản thân mình. Tôi là người phục thiện, biết mình sai,sửa, nhưng không còn thời gian làm lại nữa.

"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"
"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh" "Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"

Lệ Thu thường chọn áo dài mỗi khi lên sân khấu

- Bây giờ nghĩlại, chị có cảm thấy hối tiếc khi đánh đổi hạnh phúc gia đình chỉvì đam mê nghiệp hát?

- Không, tạisao phải hối hận khi định mệnh đã mang lại cho mình con đường ca hátchứ?! Khi đã đi trên con đường đó, dù có gập ghềnh, sỏi đá, tôi vẫnsẽ phủi nó đi, huống chi là có mấy gập ghềnh đâu. Tôi không bao giờtự hào vì những gì đã đạt được, mà chỉ cảm thấy hài lòng khi manglại cho khán giả niềm vui. Với tôi, nghệ thuật khôngphải một nghề kinh doanh, mà nó phải làm đem lại niềm vui cho ngườikhác và chính nghệ sĩ nữa.

Ngoài ra, tôi may mắncó người bạn thân là sách vở. Đó là niềm đam mê lớn nhất của tôi,sau những giờ lên sân khấu hát. Ở một mình, nhưng tôi không hề buồn màcòn thấy hạnh phúc khi được cầm cuốn sách để đọc. Gia đình đâu cóchọn tôi, thành ra chọn sách hay hơn chứ. Khi rảnh, tôi đều la cà ởcác hiệu sách suốt. Về Việt Nam cũng vậy, tôi làm được bao nhiêu thìsách ngốn mất không ít. Tôi quan niệm, đọc sách thì không bao giờ cógiới hạn cụ thể một tác giả nào. Tôi đọc hết tất cả sách hay theothị hiếu của mình, vớ được cuốn nào là đọc cái đó. Những cuốnsách Việt Nam luôn đứng vị trí hàng đầu trong tủ sách của tôi ở Mỹ.Vì đọc những sách nước ngoài cũng vẫn phải để cuốn từ điển bêncạnh.

Luôn muốnmãi mãi là Lệ Thu

"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"
Danh ca Lệ Thu ký vào CD tặng khán giả

- Một ngàylàm việc của Lệ Thu bên trời Tây ra sao?

- Buổi sángthức dậy sớm, tập thể dục khoảng tiếng rưỡi đến hai tiếng. Sau đó,thì ngồi uống nước, đọc báo, ăn điểm tâm và đọc thưkhán giả. Tiếp nữa, thì đi chợ, nấu ăn, thâu băng, tập luyện để cuốituần hát sô.

- Có thấy hốitiếc về điều đó không?

- Hối hận chứkhông phải hối tiếc.

- Chị có thíchđược mọi người gọi mình là một ca sĩ hải ngoại?

- Tôi thíchnghe khán giả gọi mình là Lệ Thu hơn.

- Chị có tínhđến chuyện sẽ đi bước nữa?

- Tùy theođịnh mệnh dẫn dắt thôi, đôi khi muốn cũng không được và không muốncũng chẳng xong.

- Mắc nhiều sailầm thời còn trẻ, chị dạy con mình như thế nào?

- Tôi không baogiờ hướng con mình đi theo nghiệp của mẹ, luôn muốn con tự nhiên pháttriển. Dù con cái đều lớn cả, nhưng tôi vừa là mẹ, vừa là bạn bècủa con. Tôi luôn nói với các con rằng: không có người bạn nào tốt,không đố kị, với mình bằng người mẹ. Ngày xưa, gia đình tôi cũng sinhnhiều con, nhưng không may mắn là các anh chị đều mất sớm, thành ramình là con một, được cưng chiều, nên hóa hư, nhưng mình luôn muốn tâmsự với con, hướng con những điều tốt đẹp. Và tôi có thể khoe rằng,con của Lệ Thu rât ngoan (cười).

- Vâng, xin cảm ơnchị và chúc chị một năm mới thật vui vẻ, an lành!

Theo Văn Trịnh
"Nghệ thuật không phải là một nghề kinh doanh"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.