Trong những ngày qua, liên quan đến vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng, trên cácphương tiện thông tin đại chúng liên tục xuất hiện 1 cái tên. Đó là Nguyễn VănTâm, đội trưởng Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 5 thuộc Chi cục QLTT Long An.Đã có khá nhiều lời “kết án” thay cho Cơ quan CSĐT, đại loại: Ông Tâm có dấuhiệu là “đồng phạm”, hoặc “che giấu tội phạm” vì có khả năng ông biết bà TrầnThúy Liễu giết chồng nhưng không tố giác. Một số khác kết tội ông ‘rủ rê” bàLiễu đi casino cùng với mối quan hệ “không rõ ràng”…

Ngày 4/3/2011, anh đã bị xét kỷluật. Anh có thể kể về chuyện ấy?

Ông Nguyễn Văn Tâm (NVT)- Ngày4.3.2011 có thể gọi là ngày buồn hơn cả trong một chuỗi những ngày buồn từ sauTết đến nay đối với tôi. Buổi sáng, chi bộ Chi cục QLTT Long An đã họp kiểm điểmvà đề nghị hình thức kỷ luật dành cho tôi. Có 13 phiếu đề nghị Đảng ủy cấp trên“cách chức”, 11 phiếu đề nghị “khai trừ Đảng”, 9 phiếu “cảnh cáo” và 6 phiếu“khiển trách”, với sai phạm là “vi phạm các điều cấm của đảng viên” (đi đánh bạcở casino bên kia biên giới).

Quyết định cuối cùng thuộc về cơ quan đảng cấp trên. Tôi đang đối mặt với lần bịkỷ luật đầu tiên kể từ khi về ngành QLTT cách đây gần 20 năm. Trước đó khoảng 2tuần, tôi đã bị đình chỉ công tác ở Đội QLTT số 5 (phụ trách các huyện Tân Thạnhvà Thạnh Hóa) để về Chi cục QLTT làm kiểm điểm, giải trình.

Vào ngành QLTT tỉnh Long An năm 1992, tôi đã lăn lộn trên khắp các địa bàn tỉnhLong An và đã lập nhiều thành tích chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tôitừng được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ và chủ tịch công đoàn bộ phận cơquan. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện ập xuống quá đột ngột!

Ông Nguyễn Văn Tâm

Anh có thể giới thiệu đôi điều về mình và giađình?

Tôi sinh năm 1962 ở vùng quênghèo thuộc xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc (Long An). Cha tôi là liệt sĩ, hisinh trong chiến dịch Mậu Thân, để lại cho mẹ tôi 5 đứa con nhỏ. Nhà nghèo, đôngcon, lại bị kỳ thị “gia đình Việt Cộng”, mẹ con tôi đã trải qua những năm thángcùng cực trước ngày miền Nam giải phóng.

Tôi đã phải bỏ học để ở nhà làmruộng, mò cua bắt ốc giúp mẹ. Sau ngày miền Nam giải phóng, tôi được tiếp tụcđến trường, rồi thi đậu vào Trường Đại học Tiền Giang, tốt nghiệp ngành nôngnghiệp, về công tác tại Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Mộc Hóa. Đến năm 1992 tôi xinvề Chi cục QLTT Long An sau khi cơ quan này được thành lập. Tôi đã tranh thủ họctại chức và đã tốt nghiệp đại học luật.

Tôi lập gia đình năm 1987, có 2con gái, đứa lớn học đại học, đứa nhỏ mới lớp 5. Vợ tôi trước làm ở cửa hàngnước giải khát thuộc Cty CP Thương mại Long An, sau này nghỉ ở nhà chăm sóc 3hecta ruộng trồng tràm.

Có thông tin cho rằng, sau khi xảy ra vụ đốt nhàbáo Hoàng Hùng, anh không liên lạc với Thúy Liễu bằng điện thoại, vì sợ bịtheo dõi, mà thường hẹn gặp riêng. Báo chí cũng trưng ra những lá thư ThúyLiễu gửi cho anh.

Tôi vẫn liên lạc bằng điện thoạibình thường với Thúy Liễu, chủ yếu là hỏi han tình trạng của anh Hoàng Hùng. Từsau khi xảy ra vụ phóng hỏa, tôi có 1 lần gặp Thủy Liễu ở BV Chợ Rẫy khi tôi đếnđây thăm anh Hoàng Hùng.

Thêm vài lần tôi gặp Thúy Liễutại nhà, nơi xảy ra vụ phóng hỏa và 1 lần gặp ngoài quán cà phê như đã kể ở phầntrên. Tất cả các lần gặp đều có nhiều người chứ không riêng tôi và Thúy Liễu.Còn về các lá thư, trong đời tôi chưa 1 lần nhận thư của Thúy Liễu, vì vậy màtôi cũng không biết nét chữ của cô ấy ra sao. Tôi cũng muốn làm sáng tỏ chuyệncác lá thư này.
     
Chắc là anh phải thường xuyên đến Cơ quan CSĐTđể trả lời thẩm vấn.

Tôi được mời nhiều lần, cả trongvà sau tết. Lần tôi được mời làm việc gần đây nhất là ngày 24/2/2011. Tôi luôntích cực hợp tác với cơ quan chức năng và mong sớm kết thúc vụ án để ai làm nêntội thì phải chịu pháp luật trừng phạt, còn ai bị nghi oan thì trả lại sự côngbằng cho họ.


Theo Hoàng Sơn
Phụ nữ và đời sống