"Trong khoảng thời gian đó, là một người đàn ông ra ngoài sống độc thân, dĩ nhiên tôi có nhiều mối quan hệ khác, nhưng giữa chúng tôi không tìm được sự đồng điệu nên những mối quan hệ đó không đi đến đâu", là lời Chu Đăng Khoa tiết lộ.
Một câu nói như mũi tên xuyên qua rất nhiều trái tim những người phụ nữ từng đem lòng yêu anh, cả hợp pháp (là vợ anh) hay cũng không hợp pháp (trước Hồ Ngọc Hà).
Chắc hẳn ai cũng biết, hạnh phúc đôi khi chỉ như một chiếc chăn hẹp, người này được ấm thì người kia sẽ chịu lạnh.
Trong trường hợp này, đại gia Chu Đăng Khoa chọn kéo phần ấm áp và yên bình nhất về phía Hồ Ngọc Hà. Còn chị Lê Vân Anh - người vợ đã "đắp chiếc chăn ngày xưa" với anh nghiễm nhiên phải chịu phần lạnh lẽo, tủi nhục.
Vậy thì ai cũng biết, người phụ nữ nào mới đáng thương nhất, người phụ nữ nào mới đáng nhận được lời xin lỗi nhất, từ anh.
Ấy vậy mà trong suốt bài phỏng vấn rất dài và rất chỉn chu ấy, người ta tìm mỏi mắt cũng không thấy một lời xin lỗi nào dành cho người vợ đáng thương ấy.
Anh xin lỗi vì để Hồ Ngọc Hà phải chịu đựng những lùm xùm vừa qua. Vậy anh nghĩ gì khi thấy người vợ (chưa ly hôn) của mình phải chứng kiến cảnh chồng mình yêu đương một người khác.
Khi anh ôm Hồ Ngọc Hà giữa phố, tìm cách bế bổng cô lên ô tô, tay trong tay khắp sân bay nọ đến trung tâm mua sắm kia, anh có nghĩ đến câu hỏi của đứa thơ với mẹ: "Đó là ai hả mẹ", "Tại sao mẹ lại khóc", "Bố đã hết yêu chúng ta rồi sao"...
Tôi chưa bao giờ ủng hộ việc ngoại tình, hay người thứ 3. Vì ai cũng hiểu trái tim có lý lẽ của riêng mình, tình yêu không thể gượng ép.
Nhưng từ câu chuyện của anh và Hồ Ngọc Hà, tôi chợt nghĩ đến Ngọc Trinh. Cô gái ấy cũng là người thứ 3. Cô ấy yêu một người đàn ông có vợ trong một thời gian rất dài.
Thế nhưng, chưa một lần người ta bắt gặp cô "dung dăng dung dẻ" với người đàn ông có vợ ấy trên phố. Muốn nắm tay nhau, họ cũng lén lút dưới gầm bàn.
Ngọc Trinh biết rằng việc mình làm người thứ ba là người có lỗi song cô chỉ biết chấp nhận chứ không thể thay đổi điều này.
Hơn thế nữa, cô thừa nhận rằng mình là người sống biết điều, chưa bao giờ có ý định dùng thủ đoạn để moi tiền hay khiến vị đại gia đó bỏ vợ con để theo cô.
Cũng chính vì thái độ biết nhận sai, biết điều của Ngọc Trinh mà vợ của vị đại gia kia cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ngọc Trinh luôn biết mình có lỗi, không bao giờ huênh hoang vỗ ngực tự đắc có được tình yêu từ tay người đàn bà khác nên đó là lý do cô không bị ai đụng chạm gì đến.
Tôi chợt nghĩ, một là Ngọc Trinh biết điều nên "lý lẽ trái tim" của cô được nhiều người thông cảm. Hai là vị đại gia của Ngọc Trinh phải bản lĩnh đến mức nào mới có thể khiến vợ và bồ cùng hết lòng hết dạ vì anh mà vẫn tôn trọng nhau đến thế!
Tiếc rằng ở đại gia Chu Đăng Khoa, tôi không thấy được cái bản lĩnh đó.
Cuối cùng, giả dụ đại gia Chu Đăng Khoa có đọc được những lời này của tôi, thì tôi chỉ muốn nói rằng: "Chu Đăng Khoa ơi người đáng được xin lỗi anh lại quên! Anh càng nói càng sai..."
Cái sai của anh không phải vì đã đem lòng "quan tâm" một người khác không phải vợ mình. Cái sai của anh là đã khiến vợ và các con anh phải chịu quá nhiều đau khổ tủi nhục ngay cả khi họ không đáng phải chịu những điều đó.
Cái sai của anh là đã nghĩ rằng vợ mình có sức chịu đựng phi thường, nên thản nhiên công khai "quan tâm" người khác, và yêu cầu vợ không được lên tiếng "lùm xùm" làm ảnh hưởng đến tên tuổi người đó.
Chu Đăng Khoa ạ! Dù còn tình yêu với vợ anh nữa hay không, dù mẹ của các con anh có đẹp bằng Hồ Ngọc Hà hay không, hãy xin lỗi chị ấy, hãy bảo vệ chị ấy.
Nếu tôi là anh, tôi sẽ nói rằng: "Tôi xin lỗi vợ tôi, cô ấy đã vì tôi mà chịu nhiều ấm ức thiệt thòi. Là tôi không đúng, tôi đã không giữ tình yêu trọn vẹn cho người phụ nữ tôi đã chọn làm vợ. Tôi đã đem lòng yêu những người khác và làm tổn thương cô ấy".
Đó mới thật sự là một lời xin lỗi đáng mặt đàn ông, đáng mặt làm chồng, đáng mặt làm cha. Bởi vì chỉ vợ anh mới là người xứng đáng nghe những lời xin lỗi đó. Chỉ vợ anh mới là người xứng đáng được anh đứng ra bảo vệ.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.