Trang Trần: "Đừng khinh Angela Phương Trinh"

Lúc đầu, tôi chưa biết Angela Phương Trinh là cô gái nào. Sau đó thì nghe nói cô này hot vì nhiều scandal trên mạng. Có chút ngần ngại, lỡ mà đóng chung, có chuyện gì scandal thì mình có liên lụy phiền phức không? Nhưng rồi, vì mê vai diễn, tôi đã nhận lời. Và khi làm việc chung, tôi thấy cô ấy rất được…

Lúc đầu, tôi chưa biết Angela Phương Trinh là cô gái nào. Sau đó thì nghe nói cô này hot vì nhiều scandal trên mạng. Có chút ngần ngại, lỡ mà đóng chung, có chuyện gì scandal thì mình có liên lụy phiền phức không? Nhưng rồi, vì mê vai diễn, tôi đã nhận lời. Và khi làm việc chung, tôi thấy cô ấy rất được…
 

Đừng khinh Angela Phương Trinh

Chị vừa xuất hiện trong phim “Biết chết liền” của Lê Bảo Trung, nghe nói vai cũng lớn, mà cuối cùng poster không thấy mặt, điểm nhấn lại là tấm lưng trần và khuôn mặt non choẹt của Angela Phương Trinh. Nghe cũng buồn chứ nhỉ?

Nói không buồn là không đúng. Hôm đoàn phim ra mắt trailer và poster, chuẩn bị marketing cho phim sẽ chiếu vào tháng 6, đạo diễn cũng hỏi tôi câu ấy. Nhưng, thực ra hình ảnh một phần thân thể tôi đã xuất hiện trên tấm poster, và vì đặc trưng vai diễn, tôi sẽ như một điểm bất ngờ cuối cùng cho bộ phim. Và tôi cảm thấy một chút buồn, nhưng tôi không ghen tỵ. Sự xuất hiện của tôi, khi xem phim, khán giả sẽ tự biết như thế nào. Còn mọi người đừng khinh Angela Phương Trinh, vì có được cô ấy là cái may cho đoàn phim. Vì cô ấy đang hot, sẽ có một lượng fans và người hiếu kỳ tò mò mà đi xem phim. Thêm nữa, cô ấy diễn rất tốt, chuyên nghiệp và có nghề. Nếu nói thâm niên diễn xuất thì Angela Phương Trinh hơn tôi nhiều. Lúc đầu, tôi chưa biết Angela Phương Trinh là cô gái nào. Sau đó thì nghe nói cô này hot vì nhiều scandal trên mạng. Có chút ngần ngại, lỡ mà đóng chung, có chuyện gì scandal thì mình có liên lụy phiền phức không? Nhưng rồi, vì mê vai diễn, tôi đã nhận lời. Và khi làm việc chung, tôi thấy cô ấy rất được…

Còn chị, tại sao lại chọn vai diễn xấu xí này để xuất hiện trên màn ảnh? Lỡ nếu không thành công, có phải ân hận cả đời?

Trước khi nhận lời phim “Biết chết liền”, tôi được mời hai vai trong phim nhựa khác, đều rất đẹp và… rất ác. Nhưng tôi lại không muốn xuất hiện như vậy. Tôi nghĩ, để đẹp có nhiều cách trợ giúp. Để ác, có thể dùng kỹ thuật diễn học được từ trong trường. Nhưng, vai diễn của tôi là một sự xuất hiện đặc biệt. Đạo diễn không cho phép tôi nói về nó nhiều. Nhưng tôi có thể chia sẻ rằng, nếu như Angela Phương Trinh xuất hiện ồn ào trên bề mặt, thì nhân vật của tôi ở chiều ngược lại, nó như một thế giới ngầm nhưng dữ dội. Suốt thời gian quay, ngày nào tôi cũng đổ máu. Những cảnh tra tấn diễn ra trong 10 ngày, tôi bị treo ngược chân và dìm vào thùng nước. Bảo hiểm phim trường ở Việt Nam còn thô sơ lắm, đến khi tôi được hạ người xuống, da đã bám sát vào xương, chân gần như không cử động được. Suốt 10 ngày…

Trang Trần trong "Biết chết liền"

Khi quyết định đóng phim, tôi đã coi diễn xuất là một sự nghiệp, thì không nề vai xấu hay vai nhỏ. Chỉ quan trọng là vai hay thôi. Tôi đã dấn thân và sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình. Nếu được ủng hộ sẽ ấm lòng. Nếu bị lãng quên, sẽ phấn đấu để khán giả không thể quên. Nghề diễn sẽ giúp tôi tồn tại, dù khi ấy tôi đã là bà già sáu mươi và hơn thế nữa…

Sao chị dại thế, nghề người mẫu vẫn đang chiều đãi chị, sống nhung lụa không muốn lại thích đến phim trường đổ máu, da đen cáu như ma…

Nhiều người cũng bảo vậy. Nhưng tôi là người sòng phẳng, không quanh co hay đánh lừa mọi người. Với nghề người mẫu, tôi hết thời từ lâu rồi. Có thể nói, gần một năm qua, tôi đã để cho mình hạ cánh từ từ, chỉ xuất hiện trong những show thời trang lớn, có cá tính và phù hợp với phong cách của mình.

Chị bi quan đến thế à, tuổi thanh xuân vẫn còn phơi phới…

Tôi chả bi quan đâu, chỉ là nhìn rõ vào sự thật để không tự lấy tay che mắt mình và bay giữa thiên hà không trọng lượng. Tôi có thế mạnh là khuôn mặt sáng, có cá tính và lối trình diễn cuốn hút. Nhưng cơ thể tôi không hoàn hảo, những điểm không hoàn hảo đó chỉ mình tôi biết. Tôi chỉ cao 1,74m. Trong khi lứa người mẫu mới cao trên 1,8m rồi. Họ cũng rất sáng sân khấu. Một cô mẫu 1,74m xuất hiện trong dàn mẫu cao hơn mình 15cm, thử hỏi ai thiệt hơn? Không lẽ tôi đua chen, tôi đi kéo dài chân ra? Kéo tối đa được dưới 10cm nữa thôi, mà khi kéo xong có khi lứa đàn em lại cao tới 1,9m rồi, không lẽ tôi đi… kéo tiếp?

Tôi chỉ cao 1,74m. Trong khi lứa người mẫu mới cao trên 1,8m rồi.

Suốt 8 năm qua, không có bất cứ sân khấu thời trang nào ở Việt Nam tôi chưa sải bước, tất cả những bộ sưu tập cá tính nhất tôi đều có mặt và tất cả các concept hình ảnh phù hợp tôi đã chụp qua. Tôi đâu có ngáo ngơ hoang đường đến mức mình chinh phục New York Fashion week? Tôi có gì nào? Chiều cao không bằng ai, tiếng Anh không giỏi, hình thể không hoàn hảo. Tôi tự biết là mình đã đến điểm dừng. Dừng để thi thoảng xuất hiện trở lại, khán giả vẫn vỗ tay và gọi tên Trang Trần. Với một người mẫu, thế là hạnh phúc.

Tiền không là tất cả, nhưng không tiền chẳng làm được gì cả

Giờ thì tôi hiểu, vì sao chị tính chuyện kinh doanh. Tại sao chị lại chọn bún đậu mắm tôm?

Một nghệ sỹ chân chính không làm tất cả vì tiền. Nhưng nếu không tiền thì chẳng làm được gì cả, chứ đừng nói đến chuyện cống hiến hay hy sinh. Hiến thân cho nghệ thuật thế nào khi bụng thì đang đói và tiền nhà chưa có đóng? Tôi phải tự cứu mình. Tôi thích bún đậu và tôi mở một quán ăn nhỏ, nghệ sỹ kinh doanh thì khó giàu, nhưng đến giờ có thể tự hào là tôi đã đi đúng hướng và “Bún đậu cô Khàn” giúp tôi lo được cho ba đứa em và giúp mẹ trang trải cuộc sống. Hơn thế, tôi yên tâm để chờ đợi những cơ hội tốt trong nghệ thuật đến với mình.

Chị nóng tính và thường quát mắng nhân viên khi họ làm sai khi quán quá đông khách. Chị không sợ hình ảnh ngôi sao của mình bị hoen ố trong mắt công chúng?

Chín người 10 ý, xưa nay tôi luôn có suy nghĩ như vậy. Người yêu thương thì hiểu và chia sẻ. Còn người ghét thì có ngọt ngào cũng thành thảo mai, có chân thành cũng bị cho là xảo trá. Tôi chỉ tự nhủ, mình làm gì là hết lòng và tâm mình không hại ai. Chứ còn kinh doanh thì tôi không hiền đâu, tôi rất ghê gớm. Đừng ai đụng vào tôi. Ai mà đòi giẫm lên chân tôi, tôi sẽ giẫm lại cho không ngóc đầu được. Thực sự, tôi biết mình biết người và cố gắng làm việc để kiếm sống. Tôi không mong làm giàu, vì tôi không có tư duy của một người chủ lớn. Nhân viên tôi thương như người trong nhà, mấy đứa em họ làm giúp tôi hay bị tôi mắng vì làm ảnh hưởng tới khách. Còn ai hiểu tôi thì biết, và chắc chắn sẽ thương tôi.

Tôi trước giờ không biết tính tiền ra sao, cứ ngồi trước máy tính nửa tiếng là ù tai hoa mắt.

Làm quán bán bún đậu, cực nhất là cái gì?

Là tính tiền. Tôi trước giờ không biết tính tiền ra sao, cứ ngồi trước máy tính nửa tiếng là ù tai hoa mắt. Tôi phải học rất thủ công, ghi từng chi tiết ra giấy, rồi mấy tháng sau quen dần, đến giờ thì có thể tính trên máy được. Tôi phải thuê riêng xưởng làm đậu đúng kiểu đậu Mơ ở Hà Nội, chọn rau thơm ngoài Bắc, bún phải là bún lá thái vụng, chả cốm gửi vào theo đường máy bay. Ba giờ sáng, tôi và em gái hì hục ngồi dậy, cuốn chỉ từng chiếc chân giò lợn để luộc thịt không nát, lại không bị độc hại như cuốn bằng dây nilon. Đôi tay tôi đã chai lại và có khi nát băm vì công việc. Mồ hôi, nước mắt của mấy chị em, chứ không ngon ăn như người ta nghĩ.

Chứ không phải cực nhất là phải đối phó với những hành động hãm hại mình à?

Ai dám hãm hại tôi? Thực ra có lần tôi đã phải đưa lên facebook chuyện một kẻ suốt ngày nhắn tin chửi rủa tôi, là vì lần ấy nó dám đụng đến cậu con nuôi của tôi. Tại sao lại nỡ đi nguyền rủa một đứa trẻ khiếm khuyết rằng nó sẽ bị câm điếc suốt đời? Sống có thể giận dữ nhau, nhưng người già và em bé thì phải biết thương lấy chứ. Không nhân văn chút nào. Sau khi tôi xử lý, thì số máy đó không dám phiền nữa. Tôi biết rất rõ nó là ai, nhưng tôi không tiện nói…

Mỗi tháng, chị kiếm được bao nhiêu tiền từ bún đậu mắm tôm?

Tôi chịu, không biết, vì cô em gái gánh vác cái thứ khó khăn nhọc nhằn đó, tôi đứng tính tiền cho khách thôi cũng mệt muốn đứt hơi rồi. Nhưng tôi biết là không quá nhiều, đủ cho cuộc sống thôi. Tôi không quá tham. Nếu tôi thích, thì đã có người trả 1,2 tỷ để mang “Bún đậu cô Khàn” ra Đà Nẵng. Nhưng tôi biết, làm cái nghề này ai có lộc tới đâu hưởng tới đó, đừng tham quá. Mở thêm một quán mới, mình làm không ngon được như lúc đầu, là mình tự giết mình. Còn muốn ngon, phải có đủ nhân lực, và phải có đủ những người sẵn sàng thức 3h sáng để quấn chỉ vào chân giò lợn đem luộc như chị em tôi. Tìm người như vậy khó lắm…


Tại sao chị không nghĩ, ở tuổi này rồi, lấy quách tấm chồng thế là yên phận?

Cứ lấy chồng là yên, thì làm gì có chuyện ly hôn, làm gì có cảnh đau thương báo chí hàng ngày cập nhật! Tôi không thích dựa vịn. Vả lại, đâu phải cứ muốn là có một ông đến bảo anh chính là chồng em!

Sau đổ vỡ tình yêu hai năm trước, chị yêu lại rồi chứ?

Yêu rồi, cách đây một năm!

Sao kín tiếng thế nhỉ?

Giờ tôi công bố này. Anh ta tên là Mắm Tôm, còn tôi là Bún Đậu!

Chúc mối tình Bún đậu mắm tôm của chị tiến triển tốt đẹp!

Theo CSTC


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.