Tuấn Hưng: "Người yêu tôi không nổi tiếng"

"Thời điểm này, tôi thấy bản thân không đẹp, trẻ trung như xưa nên nếu tôi vẫn muốn một cô gái như xưa chắc khó. Vì vậy, tôi phải rút các tiêu chí về nhan sắc xuống", giọng ca Hà thành chia sẻ.

"Thời điểm này,tôi thấy bản thân không đẹp, trẻ trung như xưa nên nếu tôi vẫn muốn một cô gáinhư xưa chắc khó. Vì vậy, tôi phải rút các tiêu chí về nhan sắc xuống", giọng caHà thành chia sẻ.

Trở về như một lẽtự nhiên của con chim bay mãi cũng mỏi cánh, nhưng Tuấn Hưng gây bất ngờ khi "hạchuẩn", rằng con gái đẹp, nổi tiếng giờ không còn là đích ngắm của anh. Ngườitừng la đà hưởng kiếp đào hoa hóa ra lúc này lại ưa nói câu: "Yêu là cưới!".

Tôi muốnlàm một người đàn ông đàng hoàng 

- Nghe tin saulive show “Trở về”, anh sẽ chuyển ra Hà Nội sống gần bố mẹ và lấy một cô gốcBắc?

- Chắcchắn tôi sẽ chọn một cô gái Bắc làm vợ, vì đó là điều tốt hơn cho gia đình mình.

- Hơn 10 năm ởSài thành mà tính “địa phương chủ nghĩa” vẫn mạnh thế sao?

- Đươngnhiên tôi vẫn là người cởi mở, đủ để đón nhận những gì văn minh nhất của cuộcsống. Vì tôi từng được đến những nơi rất tự do như nước Mỹ nên tôi thấy một điềurằng người Mỹ lấy người Mỹ vẫn tốt hơn là lấy một người nước khác. Tôi tin khinhững người trong một nhà có cùng gốc gác sẽ đỡ mất thời gian thích ứng nhauhơn.

Tuấn Hưng: "Người yêu tôi không nổi tiếng"
 

- Chứkhông phải vì anh gia trưởng ư?

- Đàn ông Việt nóichung khi sống gần gia đình sẽ ít nhiều có máu gia trưởng do muốn chứng minhmình là người có tiếng nói trong gia đình. Vì thế, nhiều lúc, họ chọn giải phápthà độc đoán một chút. Người ta cứ bảo đàn ông miền Nam phóng khoáng hơn, khônggia trưởng như con trai miền Bắc. Không phải, ở đâu cũng vậy! Nếu sống gần giađình và sống gần họ tộc, tôi tin suy nghĩ của họ cũng như mình.

Mọi người nên hiểu,Sài Gòn là một vùng đất dân tứ xứ tụ về. Người người đến đây để lập nghiệp vàgia đình họ đa số ở các miền quê. Đến đây, họ chỉ là những cá thể trong một vùngđất mới nên gần như họ không có trách nhiệm và không sợ những gì mình lựa chọnảnh hưởng tới gia đình. Vì vậy, từ trong đầu họ hiếm khi có những suy nghĩ kiểunhư "không biết vợ có biết nấu cơm cho bố mẹ mình không",  hay so sánh vợ mìnhvới vợ… anh mình hay vợ của người nào đó trong họ tộc.

- Điều gì đãkhiến một người đàn ông có tiếng đào hoa bỗng muốn dừng bước?  

- Qua 12 năm cho 4cuộc tình công khai (hay nói cách khác là bốn cái tên từng xuất hiện trên mặtbáo) là nhiều hay ít? Thực sự trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu làcưới. Lấy vợ trong khi chưa quy hoạch được cuộc sống của mình, theo tôi là thiếutrách nhiệm và ích kỷ. Vì tôi đã quen sắp xếp mọi thứ một cách tương đối chủđộng nên khi bước vào đời sống gia đình, tôi muốn mình có đủ chững chạc để làmchỗ dựa cho vợ con, bố mẹ và có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác.

Bây giờ, tôi 34tuổi, mọi suy tính đều có cơ sở rồi. Kinh nghiệm sống, những bài học hợp - tancủa bạn bè đã chỉ giúp cho tôi những gì cần tránh. Tôi tin là mình tránh được vàmuốn khi mình có vợ, tất cả những người xung quanh sẽ phải à lên rằng: "Thằngnày là một người đàn ông đàng hoàng".

- Vậy ai sẽ làchủ sở hữu của người đàn ông đàng hoàng đó?

- Tôi vốn là ngườikhông thích gây bất ngờ nên nếu có quyết định nào đó được đưa ra trong năm nay,đó không phải là điều gì đột biến với bố mẹ tôi. Còn với mọi người, tôi chỉ cóthể nói rằng lúc này tôi đã có đối tượng để nghĩ về tương lai, có sự tính toánnhất định cho ngày đó. Và cô ấy không phải là người nổi tiếng.

Không đẹpnữa nên không còn dám mơ... gái đẹp

- Mong muốn mộtmái ấm gia đình xuất hiện trong anh lâu chưa?

- Khoảng 3- 4 năm trở lại đây, nhưng lấy vợ khác với… tậu xe, không thể không ưng là bánđi nên mình phải thận trọng. Tôi nhìn vào cách bố mẹ dành trọn đời cho nhau vàcon cái, tôi luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ mình được phép chọn nhầm.

- Sao lại tựđặt cho mình một áp lực nặng nề đến thế? Anh đủ tự tin không?

- Tôi nghĩ mình đủmạnh nhưng không dám tự tin.

Tuấn Hưng: "Người yêu tôi không nổi tiếng"
 

Đủ mạnh đểxử lý tất cả mọi chuyện nhưng không đủ tự tin để tuyên bố mình hoàn toànđúng. Điều tôi chia sẻ hôm nay chỉ là xuất phát từ trong mong muốn,nhưng để thực hiện nó, chắc phải quyết tâm cao lắm!

- Vì anh khôngcho phép mình chọn sai nên 3 năm rồi anh chưa tìm được người để cưới?

- Tôi đã có lúc tìmđược rồi, nhưng môi trường sống chưa phù hợp, thời điểm chưa chín muồi nên chưathể dừng lại. Công việc, sự nghiệp, gia đình phải cân đối tất cả. Tôi là conmột, làm thế nào để bên tình, bên hiếu không bên nào nặng, nhẹ.

- Những cô gáianh từng yêu đều thuộc loại xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng hạnh phúc biết đâu cầnnhững điều giản dị hơn thế! Vậy anh có nghĩ vào một ngày đẹp trời nào đó, anhnên thu nhỏ cái mong muốn riêng để con thuyền yêu dễ dàng cập bến hơn?

- Chuyệnnày giống như một tay ghiền cà phê bảo, nước suối không ngon, nhạt toẹt, nhưngmột thời gian sau lại cần nước suối, vì hắn thấy nước suối làm cơ thể mát hơn.Đúng là tôi từng có những cô gái đẹp bên cạnh, họ là những người ai nhìn vàocũng không thể lắc đầu. Thời điểm này, tôi thấy bản thân không đẹp, trẻ trungnhư xưa nên nếu tôi vẫn muốn một cô gái như xưa chắc khó (Cười). Vì vậy, tôiphải rút các tiêu chí về nhan sắc xuống, nhưng ngược lại, tôi phải tăng các yếutố khác lên để vừa vặn hơn với mong muốn bây giờ.

- "Biết mìnhbiết người" có khi là vũ khí giúp gã đào hoa Tuấn Hưng "trăm trận trăm thắng",thay vì mất công đi thuyết phục và thanh minh với các cô rằng mình là"thằng-tin-được"?

- Không bao giờ tôimất thời gian đi thuyết phục người khác. Cách duy nhất để người ta tin bạn làhãy chứng minh cho người ta thấy bạn là người đàn ông tốt.

- Đã bao giờanh cảm thấy muốn khóc trước "tin dữ" là người yêu đi lấy chồng chưa? Đàn ôngkhóc theo anh có chấp nhận được?

- Nước mắt chỉ làthứ để diễn tả cảm xúc, không phải là cái gì ghê gớm như việc phải móc ruột, mócgan. Đàn ông khóc theo tôi không phải là thứ gì ghê gớm.

Từng chơithân với một… sư thầy

- Vì anh quáđào hoa hay quá dữ dằn mà tôi thấy trong những tin đồn về anh không có tin nàoliên quan đến giới tính? Giữ được bản năng đàn ông trong giới có khó không, hoặcgiả, anh đã phải chiến đấu nhiều chưa để giữ mình?

- Tôi chẳng có trậnđấu nào cả vì đơn giản bản năng gốc vẫn là bản năng gốc. Chỉ khi con người bêntrong mình không đủ mạnh, khi gặp cám dỗ mới dễ thay đổi. Còn tôi, điều thay đổiduy nhất sau nhiều năm đứng trong giới chỉ là ở chỗ ngày càng biết giấu đi nhữngthói xấu hoặc sửa đổi những điều ít nhiều cần thiết trong mắt người khác để trởnên tốt, vừa mắt hơn. Đến bây giờ, tôi có đủ tự tin để nói rằng mình có cáchkhắc chế đối tượng khi không muốn họ tiến tới, cho dù đó là trai hay gái.

- Trong nhà,anh giống ai hơn: bố hay mẹ?

- Tính cách của tôigần như rập khuôn từ bố. Bố là một người kỹ tính đến khó chịu. Ông không bao giờlàm việc mình không thích làm. Những trận đòn nặng tay của bố từng khiến tôi trởthành thằng bé nhút nhát. Ông không cho tôi được thỏa thích rong chơi với bạnbè, dù tôi là con một.

Bố cũng là tấmgương cho tôi học. Tôi nhớ, ngày nhỏ nếu muốn có một chiếc cặp sách hay một hộpbút mới, tôi chỉ có cách học thật giỏi, còn không phải nhịn ăn sáng để mua. Tôinhớ như in năm lớp 3, khi tôi nhận được giấy khen học sinh giỏi, tan học về đếnnhà, tôi mừng đến rơi cả cặp sách khi phát hiện ra một cái xe đạp được treo trêntrần nhà. Ngày đó, nhà tôi nghèo lắm, một mớ rau muống nhiều lúc phải chế thànhba món để bữa ăn có vẻ linh đình hơn. Một khi bố đã hứa gì với tôi là bố luôn cốgắng thực hiện. Chiếc xe đạp chính là một trong những món quà bố hứa.

Tuấn Hưng: "Người yêu tôi không nổi tiếng"
 

- Nểphục bố và yêu mẹ đến mức trong ba chữ khắc trên cánh tay, có một chữ làtên mẹ. Và giờ thêm một bông hoa hồng cũng vì đó là tên của mẹ. Tôi hiểuai cũng yêu mẹ, nhưng đến mức đó chắc có một lý do cụ thể?

- Những thứ tôikhắc lên người đâu nói hết tình yêu của tôi dành cho mẹ. Tôi nghĩ ai cũng yêumẹ, nhưng tôi thấy mẹ dường như sinh ra để trả món nợ đời cho tôi vậy. Tất cảnhững gì tốt nhất trong cuộc sống bà đều dành hết cho tôi. Đến giờ, bà đã 60tuổi mà lúc nào bà cũng lọ mọ chỉ để biết tôi muốn ăn gì, vui buồn bất chợt rasao.

- Hiểu rõ giátrị tình yêu của gia đình nhưng anh đã sống nhiều năm không người thân bên cạnh.Có giai đoạn nào anh thấy mình… khó ở?

- Là khitôi ở Hà Nội, thời điểm nhóm Quả Dưa Hấu tan rã. Khi đó, tôi đang là sinh viênnăm thứ hai Đại học Dân lập Thăng Long. Lúc đó, tôi rất muốn giữ nhóm nên giấugia đình xin bảo lưu kết quả học tập ở trường để dành thời gian tập luyện. Sauđó, nhóm không giữ được, việc học cũng bỏ ngang.

Lúc nhóm dừng hát,hàng ngày cứ đến giờ tôi phải lấy xe ra khỏi nhà, giả vờ đi học. Sau đó tôi đếnnhà bạn hoặc ra chùa Quán Sứ để ngồi. Ngày ấy, tôi chơi thân với một sư thầy ởđó, tôi đến đó làm những việc vặt, ăn uống và nói chuyện với sư thầy để tìm sựthanh thản trở lại. Chính sư thầy là người khuyên tôi phải đối diện với sự thậtvà nói chuyện nghỉ học với bố mẹ.

- Anh 20 tuổi,thích chơi với… sư thầy. Lạ nhỉ?

- Vậy tôi mới nóimình là người hơi kỳ quặc mà!

Chỉ là, anhấy trả tiền giúp tôi một bữa sáng…

- Giấc mơ đầutiên trong đời vỡ tan! Vậy anh mất bao lâu để bắt đầu lại?

- Khoảng 2 - 3tháng sau khi nhóm ran rã. Tôi bắt đầu một mình đi xin hát ở những quán bar,phòng trà loanh quanh Hà Nội. Tiền kiếm được một phần tôi dành cho mẹ, một phầntích lũy nuôi tham vọng vào Sài Gòn lập nghiệp. Gần 3 tháng đi hát, trung bìnhmỗi tháng kiếm được 2,1 triệu đồng, tôi mua cho mẹ 4 - 5 chỉ vàng cất đi với ýnghĩ nếu một ngày mình đi khỏi Hà Nội, bố mẹ ít nhất có một khoản để chẳng mayđau yếu, trở trời có cái chi tiêu.

Ngày 20/2/2000, tôirời Hà Nội. Lúc đi chỉ dám nói với bố mẹ vào đó thu đĩa, chừng nửa tháng quayvề. Khi đi tôi có 2 triệu đồng, mua vé Pacific hết 850.000 đồng, còn hơn1.000.000 đồng để bắt đầu cuộc sống mới ở Sài Gòn.

- Với 12 nămgắn bó với nghệ thuật, rốt cuộc, anh thấy mình được, mất gì?

- Một sự nghiệp màtôi nghĩ bạn bè trong nhóm Quả Dưa Hấu ngày xưa phải thừa nhận rằng tôi đã đúng.

- Còn cái nỗi"nhân tình thế thái" thì sao?

- Tôi nhớ ngày mớivào Sài Gòn, tôi quen một người tên Hưng, anh là bác sĩ. Anh ấy trả tiền giúptôi một bữa sáng, vậy mà chúng tôi thành bạn bè đến giờ. Cái con người khó chịulà tôi, anh ấy tóm lược trong mấy chữ đơn giản thế này: khó gần, nhanh nhẹn hoạtbát, tình cảm nhưng lại cổ hủ. Ngoài ra, trong giới, tôi cũng có những người chịlà những cái tên nhắc đến ai cũng biết nhưng chưa một lần tôi đưa tên họ lên mặtbáo, họ cũng không cần điều đó.

- Chứ khôngphải những cái tên thỉnh thoảng song hành cùng anh trên mặt báo như Duy Mạnh,Đàm Vĩnh Hưng sao?

- Tình cảm chỉ cóthể ở bên cạnh chúng ta và không bị sứt mẻ khi không dính dáng đến công việc,tiền bạc. Giữa tôi và Duy Mạnh chỉ đơn giản tồn tại mối quan hệ công việc, chínhxác là vì hai bài hát của Mạnh mà tôi hát trở thành "hit". Chúng tôi chưa baogiờ thân, nhưng từ đó đến giờ tôi luôn nhắc đến Mạnh với vai trò người đã viếtra hai bản "hit" cho mình.

Còn Đàm Vĩnh Hưnglà một trong những người bạn, người anh quen biết và có thời gian gặp gỡ nhaunhiều trong quãng thời gian bay show. Nhưng quan hệ cũng chỉ dừng lại ở đó. Đểthành bạn bè cần nhiều thứ lắm: lối sống, suy nghĩ, cách cư xử… Nhìn người, tôinghĩ phải nhìn vào cái tâm của họ, tôi không thích nhìn vào cái miệng, cái taykhua khoắng, rằng: ta như thế này đây. 

- Ý anh làtrong giới chỉ nên có những quan hệ “cầm chừng” cho vui?

- Đúng ra là, vuithì tôn trọng và dành cho họ sự đối đãi tốt, còn không thì nên tạm dừng.

- Này, tôi thấynhững bài hát của anh rất ồn ã, cách anh biểu diễn trên sân khấu cũng bốc lửa,nhưng đời sống vẻ như thiên về tĩnh lặng?

- Không hẳn là tĩnhlặng, nhưng có lẽ tất cả những giây phút nóng bỏng, giây phút phải trưng dụngcái phần nhanh nhạy, mạnh mẽ nhất, tôi đã dành hết cho sân khấu rồi. Cuộc sốnghàng ngày đơn giản hơn. Mỗi buổi sáng hoặc trưa ngồi uống cà phê một mình ở mộtgóc quán quen đọc báo hoặc chuyện trò với một người bạn không liên quan gì đếnshowbiz thực sự cho tôi cảm giác thanh thản.

- Bài học sốngnào đã ngấm vào anh sau những năm tháng "đi hoang"?

- Cái mình cần luônthay đổi theo thời gian, theo điều kiện sống và theo sở thích của từng giaiđoạn. Ngày xưa, tôi thích có xe đẹp chạy vòng vòng, sau đó, tôi lại thích đượcđi chơi đâu đó thật xa. Đến lúc mỏi chân lại muốn có một gia đình.


Theo Đẹp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.