Ám ảnh đêm định mệnh khiến tôi không chợp mắt được

Cái đêm định mệnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu khiến tôi không chợp mắt được. Tôi lao vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa bao giờ có. Thế mới biết đàn ông mạnh mẽ thế nào cũng yếu mềm trước tình yêu.

 Cái đêm định mệnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu khiến tôi không chợp mắt được. Tôi lao vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa bao giờ có. Thế mới biết đàn ông mạnh mẽ thế nào cũng yếu mềm trước tình yêu.

Từ rất lâu nay mới có thời gian ngồi nghiền mạng như một tên vô công rỗi nghề. Mà nói thất nghiệp cũng không sai. Ai biết được sau đợt kỉ luật này đến bao giờ tôi mới lại được phục chức và tin tưởng như trước.

Trong đợt truy quét tệ nạn mại dâm ma túy thành phố vừa rồi, tôi bị kỉ luật vì không làm tròn nhiệm vụ và có dấu hiệu che giấu tội phạm. Một vết sỉ nhục quá lớn trong sự nghiệp.

Vào mùa chiến dịch, tôi phải tâm lý cho vợ vì đặc thù công việc đi sớm về muộn, nửa đêm bật dậy ra khỏi nhà hoặc nằm vùng đâu đó một hai tuần là chuyện cơm bữa. Cô ấy luôn thông cảm nhưng sợ bóng tôi và cô đơn.

Nhờ cô ấy mà sau khi kết hôn tôi có nhiều động lực hơn để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tôi thường trở về nhà muộn nhưng chưa bao giờ vợ bỏ đi ngủ trước, luôn ngồi đợi chồng bên mâm cơm đã nguội lạnh.


Vợ tôi cứng đầu một cách lì lợm, nhất quyết bảo vệ người đàn ông đó đến cùng. Chỉ nói là buồn quá nên sinh lạc thú bệnh hoạn (Ảnh minh họa)

Vì cô ấy yếu đuối nên tôi không tâm sự nhiều về nội dung các nhiệm vụ, trong mắt cô ấy công an đã là một nghề nghiệp nguy hiểm. Tôi chỉ thường hay khoe chiến tích và phần thưởng để vợ vui.

Tôi nhận nhiệm vụ đột nhập vào một nhà nghỉ ở quận X (xin được giấu tên). Đây là một nhà nghỉ thuộc dạng cao cấp nhưng có dấu hiệu tổ chức mua bán dâm với đối tượng là các cô gái từ 18 đến 25 tuổi từ một đường dây có tổ chức từ ngoại thành Hà Nội.

Chúng tôi phân công nhiệm vụ đồng loạt ập vào bắt tại chỗ những cặp đang mua bán dâm. Đó cũng là nhiệm vụ định mệnh hoặc sự sắp đặt quá khéo léo của số phận. Khi tôi xông vào một phòng bắt gặp cảnh trai trên gái dưới, và khi người đàn ông đó quay lưng lại, tôi nhận ra gương mặt của vợ mình.

Tôi thừa nhận mình kém bản lĩnh vì lúc đó tôi đã tê liệt hoàn toàn. Tôi không nói được câu nói quen thuộc lúc làm nhiệm vụ như thế này. Trước mắt tôi tối sầm một màu đen. Lục lại trí nhớ, trước đó một tiếng vợ tôi nhắn tin “nhanh về nhé anh, em vẫn đang đợi”. Trước đó một tiếng “cơm nguội cả rồi, lúc nào anh về”. Trước đó 2 tiếng “em nấu cơm xong rồi nhé, chỉ đợi anh về”.

Mồ hôi đổ xuống mắt cay xè nhưng tôi cố căng ra nhìn rõ đó có phải là vợ tôi không. Hai người bọn họ đang cuống cuồng mặc áo quần, gã kia xô vợ tôi nhảy ra cửa sổ bỏ trốn, cô ấy hoảng sợ nhìn tôi đứng im bất động.

Tôi không tin vợ mình là người bán dâm, nhưng càng không dám tin vợ tôi ngoại tình trắng trợn. Tôi che giấu vợ thoát khỏi hiện trường và sau đó báo cáo bắt nhầm đối tượng và đã thả. Tôi bị kỷ luật vì quá nhiều tội, tự ý hành động, không hoàn thành nhiệm vụ và có dấu hiệu che giấu tội phạm. Tôi giữ im lặng cho đến tận khi nhận án kỉ luật.

Tôi nhận được lời kêu oan từ vợ, cô ấy bảo lần đầu, không mua bán dâm gì hết, chỉ là vô tình vào nhầm nhà nghỉ đó. Nhưng khi tôi hỏi người đàn ông đó là ai thì cô ấy không nói được. Tôi có dọa thế nào cô ấy cũng nhất quyết không nói.

Sếp tôi gọi lên hỏi có phải tối đó gặp người quen nên động lòng tha phải không? Tôi đắng họng như nuốt mật. Nếu đó là người quen thật thì đã nhục, nếu là vợ mình nữa thì tôi thà cởi bỏ quần áo ra khỏi ngành. Việc nhà chưa trị thì có tư cách gì đi trị việc nước?

Vợ tôi cứng đầu một cách lì lợm, nhất quyết bảo vệ người đàn ông đó đến cùng. Chỉ nói là buồn quá nên sinh lạc thú bệnh hoạn. Tôi thấy nghi ngờ những lần chờ đợi trước đó của vợ, có thật cô ấy ở nhà chờ tôi, hay lại đi nhà nghỉ và nằm dưới hưởng thụ một gã nào đó.

Với bản tính của mình, tôi không thể làm to chuyện. Nhưng để yên thì sống tiếp với nhau làm sao. Và đặc thù nghề nghiệp của tôi, không thể tự do ly hôn mà không bị ảnh hưởng được.

Hiện tôi đã rời khỏi nhà vì cho vợ một thời gian ngắn để suy nghĩ và khai thật toàn bộ câu chuyện này. Những tình tiết tôi nắm được đều quá rời rạc và mơ hồ. Vợ tôi như biến thành một con người khác, không hề yếu đuối và yêu chồng như bấy lâu nay vẫn thể hiện. Cô ấy làm tôi sợ.

Cái đêm định mệnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu khiến tôi không chợp mắt được. Tôi lao vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa bao giờ có (Ảnh minh họa)

Từ đầu đến cuối câu chuyện này, có một điều tôi chưa nhắc đến là tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Mặc dù lòng tôi thật sự căm phẫn vì bị hạ nhục và cắm sừng, tôi càng đau hơn vì trót yêu vợ quá nhiều.

Cái đêm định mệnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu khiến tôi không chợp mắt được. Tôi lao vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa bao giờ có. Thế mới biết đàn ông mạnh mẽ thế nào cũng yếu mềm trước tình yêu.

Đến nay tôi vẫn chưa nhận được lời giải thích nào từ vợ. Có ai hiểu được thật sự vợ tôi đang nghĩ gì? Cô ấy có uẩn khúc nào hay do không yêu tôi? Và cũng có ai biết tôi nên làm gì?

Theo Trí Thức Trẻ


Bình luận