Bí quyết của em!

Chúng tôi cùng du học ở Phần Lan và yêu nhau từ năm thứ hai Đại học. Năm cuối, tôi quyết định dọn đến ở chung với anh để "thử nghiệm" cho một cuộc hôn nhân mà chúng tôi đang hướng tới khi trở về Việt Nam.

Hai đứa đều thực sự muốn biết, liệu cuộc sống chung "ra đụng vào chạm" hàng ngày có làm cho cả hai cảm thấy chán ngắt và... ngộp thở, hay vẫn dễ chịu và đầy ắp yêu thương như ngày còn yêu nhau?

Bên xứ người

Nhưng mọi thứ cũng không quá phức tạp như những gì chúng tôi vẫn tưởng tượng. Cuộc sống chung dù "đụng" nhau hàng ngày nhưng vẫn khá êm đềm và hòa bình. Sau giờ học, hai đứa trở về nhà. Cuối tuần, anh chở tôi đi siêu thị. Tôi chọn đồ ăn còn anh khệ nệ xách, giống như những ông chồng tây khác đang đi cùng vợ. Tôi nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ tự hào.

Trước giờ ăn, tôi nấu nướng trong khi anh lăng xăng đòi phụ tôi việc bếp núc. Thỉnh thoảng, anh còn dọn mâm và rửa bát đũa sau bữa ăn. Chúng tôi chia sẻ việc nhà một cách công bằng, tự nguyện. Anh cũng chịu khó "lăn vào bếp" mỗi khi bạn bè tới chơi. Ở đây không có chuyện bọn con gái phải làm mọi thứ từ A tới Z trong khi lũ đàn ông vểnh râu trê và ngồi chuyện phiếm với bạn bè. Ai cũng phải có trách nhiệm trong công việc chung của tập thể hay của gia đình.

Về nước

Anh đưa tôi về nhà để ra mắt gia đình. Vẫn là kiểu ra mắt truyền thống, ngồi trò chuyện về cuộc sống, về học hành, về công việc... với các cụ rồi lại tiếp tục "trình diễn" khả năng nấu nướng của con dâu tương lai trong các bữa ăn hàng ngày cho đến cả những buổi cúng giỗ, tiệc tùng. Tôi bắt tay vào làm mà chẳng than vãn dù cho trước đây tôi vẫn là một tiểu thư đài các trong gia đình, không phải mó tay vào bất cứ việc gì dù nhà đã có người giúp việc.

Cũng may, thời gian du học ở nước ngoài đã giúp tôi có tính tự lập và biết tự lo lắng cho bản thân nên khả năng nấu nướng của tôi đã tiến bộ rõ rệt. Bố mẹ anh không hề chê tôi vụng về, thậm chí còn khen ngợi một vài món ăn mà tôi đã nấu. Tôi nhìn anh, nở nụ cười mãn nguyện.

Chỉ gần một tháng ngay khi về nước là hai chúng tôi đã có việc làm. Anh vẫn thường xuyên rủ tôi về nhà, nấu nướng và ăn tối với cả gia đình anh sau giờ làm.Tôi ngoan ngoãn nghe theo dù công việc ở cơ quan đang khiến tôi mệt mỏi đến rã rời. Người ngợm nhớp nháp, bú rù, tôi lại lao ngay vào bếp giống một phụ nữ đảm đang. Ô kìa, nhưng sao anh vẫn cắm mặt vào cái màn hình vi tính và mải miết chơi game trong khi tôi đang túi bụi ở dưới bếp.

Anh "giả điếc" khi tôi gọi anh, cũng chẳng buồn quan tâm tới việc tôi đã mệt mỏi thế nào sau một ngày làm việc ở cơ quan rồi phải lao đầu vào ngay một mớ trong nhà. Tôi ấm ức chảy nước mắt khi lại tiếp tục ôm đống bát đi rửa sau bữa ăn. Anh đấy ư? Người đàn ông lý tưởng ngày xưa của tôi đấy ư? Vẫn khệnh khạng ngồi trong phòng, vẫn nhởn nhơ uống trà, xem TV mà không chịu động tay, động chân vào công việc nhà mà anh vẫn từng làm ngày hai đứa sống chung. Tôi hậm hực, cảm giác như có một vật nặng đang đè chặt cơ thể. Tôi không chấp nhận được việc người chồng tương lai của mình sẽ là một kẻ vô tâm, thiếu trách nhiệm như anh lúc này.

Giông bão

Hôm anh đến nhà tôi, tôi đã rấm rức khóc và liên tiếp buộc tội anh. Tôi trách anh bạc bẽo, vô tình, tôi trách anh không hiểu được sự mệt mỏi, căng thẳng của tôi. Tôi trách anh là người đàn ông vô trách nhiệm vì không hề giúp tôi làm việc nhà trong khi tôi bận túi bụi còn anh thì rảnh tay ngồi chơi game.

Em đã phải khổ sở như thế sao? Anh gằn giọng sau một khoảng thời gian yên lặng để mặc tôi kể lể. Em nói ra điều đó có nghĩa là em chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Em chưa biết cách hy sinh cho người khác nhưng lúc nào cũng đòi hỏi sự công bằng. Mẹ và em gái của anh vẫn là người nội trợ chính trong gia đình. Họ lo toan cho cả nhà mà có bao giờ kêu ca gì đâu? Em đừng lấy sự công bằng, đem công việc ra để che lấp cho thói ỷ lại và lười biếng của bản thân. Mẹ anh không bao giờ chấp nhận môt cô con dâu hơi tí là kêu ca, phàn nàn như thế.

Tôi ngồi bệt trong phòng, nước mắt lã chã rơi. Phải chăng tôi đúng là người có lỗi? Phải chăng phụ nữ luôn là người biết nhẫn nhịn cam chịu và biết hy sinh để duy trì hạnh phúc cho cả gia đình? Phải chăng tôi chưa hề sẵn sàng tiến tới hôn nhân như những gì anh đã nói?

Em đã thay đổi nhiều lắm chứ. Nhưng em vẫn muốn có người chia sẻ với em, dù chỉ là lời hỏi thăm, vỗ về, rằng em có mệt lắm không, rằng em nấu món ăn này khéo quá khi em đang nấu nướng ở dưới bếp. Nhưng anh cũng không làm được. Anh bận gì nào? Anh bận với những trò game của anh, bận với sự hời hợt, vô tình của anh, bận với cả tính sĩ diện hão của anh nữa. Trước gia đình, anh vẫn muốn được làm... ông chủ, anh không muốn mẹ nhìn thấy anh.. hạ thấp bản thân để xắn tay vào bếp giúp em. Vâng, vì đó là "truyền thống" gia đình của anh mà.

"Bí quyết" của em

Em chủ động làm lành trước vì không muốn chuyện vớ vẩn này lại khiến mình càng xa nhau. Những ngày không gặp anh em "ngộ" ra nhiều điều. Em chịu khó mời anh đến nhà em ăn cơm, chịu khó vào bếp nấu những món ngon trong khi anh vẫn tiếp tục với những trò game trên vi tính. Em nhõng nhẽo nhờ anh lấy hộ em gói bột canh mà em cố tình để quên trong phòng khi trước đó vào ngồi cạnh anh. Anh tảng lờ rồi tiếp tục chơi. Em vẫn dịu dàng rồi lại nhõng nhẽo. Anh không giúp em làm sao được chứ?

Rồi hôm sau em lại nhờ anh thái hành trong lúc đang bận rán thịt. Em vừa rán rồi lại cứ xuýt xoa: Cứ phải đứng cạnh bếp anh ạ, xểnh ra tí là thành thịt châu Phi ngay. Anh đành giúp em vì em toàn đưa ra những lý do chính đáng. Em chẳng nhăn nhó, chẳng bực mình. Làm sao anh nỡ từ chối?

Những việc lặt vặt của anh tăng dần lên theo ngày tháng. Dường như anh đã quen và không còn... sốc mỗi khi "bị" em nhờ vả. Hôm trước vừa làm cơm ở ngay chính nhà anh, anh tự nguyện lăng xăng vào bếp hỏi em có cần anh giúp gì không trước con mắt... tròn xoe, kinh ngạc của mẹ.

- Em cũng gần làm xong rồi, chỉ cần anh giúp em bê mấy cái bát khô lên mâm là ổn.

Mẹ chẳng trách được gì em vì em có bắt anh làm gì nặng nhọc đâu. Em hài lòng với "chiến thuật" của mình vì nó đã giúp anh thay đổi khá nhiều theo hướng tích cực.

Ngày cưới đang đến gần, em thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý mình. Mấy cô bạn thân nháy mắt hỏi em "bí quyết" là tại sao lại có thể "dạy" được chồng giỏi đến thế. Em cười vì biết rằng điều đó chẳng hề đơn giản, thái độ mềm mỏng, dịu dàng, những điều mà trước giờ em chưa hề có.

Đấy là sự cố gắng của cả hai chúng ta chứ không chỉ riêng một mình ai. Với em, hôn nhân bền vững là cuộc hôn nhân có thể chia sẻ và cùng nhau gánh vác những trách nhiệm khác nhau trong gia đình mình, kể cả những công việc như nấu nướng, giặt giũ, quét dọn...

Đây là quan niệm của riêng em thôi, nhưng anh đã giúp em có được điều đó.

Theo Hà Vũ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.