Chấm dứt hay "sống chung với lũ"?

Chào các bạn, cũng lâu rồi tôi không vào trang tâm sự. Hôm nay tôi có chuyện này rất mong nhận được những lời chia sẻ của các bạn. Vợ chồng tôi đã phải trải qua 7 năm yêu nhau, và hôn nhân của chúng tôi đang bước vào năm thứ 7 cách đây gần 1 tháng.

Những tưởng bước qua năm thứ 14 từ khi yêu nhau rồi cưới nhau thì cuộc hôn nhân của mình sẽ bền chặt và tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết. Thế mà hiện nay tôi cảm thấy bế tắc với cuộc hôn nhân của chính mình: tiếp tục hay chấm dứt? Vì yêu anh tôi chấp nhận vượt qua rào cản gia đình mình, phớt lờ nỗi buồn hằn trên mắt ba mẹ khi thấy con gái kiên quyết lấy chồng.

Ảnh minh họa

Khi về với anh, tôi chấp nhận cùng anh sẻ chia gánh nặng gia đình, lương của 2 vợ chồng có là bao mà phải vừa lo toàn bộ chi tiêu cho cả gia đình anh gồm mẹ và 3 đứa em chưa có việc làm, vừa lo cho gia đình nhỏ của mình gồm 2 vợ chồng và đứa con gái.

Đã vậy còn bị 1 trong 3 đứa em anh lấy hết số nữ trang cưới và chiếc xe - phương tiện của 2 vợ chồng. Vì thương anh, thương mẹ chồng, tôi nuốt uất nghẹn vào lòng, không 1 lời trách móc và than buồn. Thậm chí bây giờ em anh hối hận quay về, tôi vẫn tươi cười, cư xử với em anh như không hề có chuyện gì xảy ra. Rồi mọi chuyện cũng dần trôi qua, 2 đứa em đã có việc làm, đã bớt chút gánh nặng chi tiêu trong nhà cho vợ chồng tôi, dù phần đóng góp của 2 đứa em không nhiều, chỉ là 1/10 chi phí mà vợ chồng tôi đang gánh vác.

Thu nhập của chồng tôi cũng khá hơn, và tôi chưa kịp vui vì thấy nhẹ bớt gánh lo, thì tôi lại buồn vì tính anh đang dần thay đổi, thay đổi 1 cách tiêu cực. Anh bắt đầu sinh thói ong bướm, lăng nhăng. Giới hạn cũng chỉ đến mức cùng nhau đi ăn uống thôi, và lặp lại vài lần. Sau khoảng thời gian khóc lóc, giận hờn, tỉ tê khuyên giải, tôi thấy anh cũng dần chấm dứt. Nếu chỉ có thế thì tôi cũng không buồn và lên đây than khóc làm gì. Bên cạnh tính trăng hoa đó, tính nóng nảy và gia trưởng của anh ngày càng bộc lộ theo cấp số cộng.

Tôi biết anh nóng tính, nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng khó lòng chấp nhận anh có thể xưng hô mày tao với vợ, thậm chí có lúc còn gọi vợ mình là con chó khi vợ chồng có mâu thuẫn. Tôi không ngờ rằng sau những gì tôi làm cho anh, cho gia đình anh, cuối cùng thì tôi được anh đáp lại bằng sự coi thường và thiếu tôn trọng tôi đến thế.

Thật sự trong lòng tôi bây giờ là 1 sự ê chề, thất vọng về anh ghê gớm, lẫn vào đó là 1 sự hối hận vì đã làm vợ anh, vì anh, hy sinh cho anh như thế. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tình cảm của anh dành cho tôi đã hết và nhất là anh không tôn trọng tôi, nên anh mới có thể lăng nhăng ngoại tình, và có thể thốt ra những lời lẽ chối tai với tôi như vậy.

Anh có cần và nghĩ cho tôi không, khi mà xảy ra chuyện rồi, rõ ràng anh ăn nói như vậy là sai, nhưng anh không hề có ý nhìn nhận, xuống nước làm lành với vợ mà anh còn cương lại với tôi, giận ngược lại tôi, làm như tôi là người có lỗi. Tôi có nên tiếp tục "sống chung với lũ" hay chấm dứt chuỗi ngày chịu đựng như vậy? Hãy giúp tôi 1 hướng đi khả quan và sáng suốt nhất.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.