Chỉ vì quá nghèo

Kính gửi tòa soạn báo và độc giả! Tôi thường xuyên đọc mục Tâm sự của quý báo. Hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này trong tâm trạng đau buồn, mong nhận được sự thanh thản trong tâm hồn và chia sẻ của bạn đọc.

Tôi là sinh viên mới ra trường và mới xin được việc làm. 4 năm là sinh viên, dù cũng có vài chàng trai theo đuổi nhưng vì muốn làm gương cho em, không muốn bố mẹ buồn và cũng vì tôi sợ tình yêu sinh viên không đi đến đâu nên tôi đã từ chối tất cả và luôn cố gắng học, đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học của hai chị em (gia đình tôi ngèo, nhưng rất hạnh phúc, 5 anh em tôi đều đậu đại học).

Mới vào công ty được vài tháng, mọi người đã gán tôi và anh. Anh hơn tôi 4 tuổi, đi làm trước tôi 3 năm, anh là người bình thường không có gì nổi bật. Trước khi vào công ty tôi đã xác định cho mình một tư tưởng là không yêu người cùng công ty. Vì tôi sợ nếu không thành thì rất khó để quên và gặp nhau sẽ rất ngại. Nhưng tôi đã không thực hiện được điều đó, tôi đã yêu anh.

Lúc đầu tôi và anh không nói chuyện trực tiếp với nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại, anh rất hay nhắn tin cho tôi, những tin nhắn của anh rất tình cảm. Một hôm anh gọi điện cho tôi nói là sinh nhật anh và mời tôi đi sinh nhật. Hôm đó chỉ có anh và tôi, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, anh tâm sự với tôi về gia đình anh, và lúc đó tôi mới biết gia đình anh cũng ngèo như gia đình tôi.

Sau hôm đó chúng tôi trở nên thân nhau hơn và chúng tôi đã yêu nhau tư khi nào không biết. Anh thương tôi, luôn lo lắng cho tôi mọi chuyện, luôn động viên và tính đến chuyện lâu dài cùng tôi. Dù anh học cách xa tôi mấy chục cây số (anh đang học liên thông lên đại học ở Sài Gòn) nhưng chỉ cần tôi nhắn tin nói với anh là tôi đau đầu hay buồn là anh liền bỏ học về với tôi. Càng ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn và anh cũng vậy.

Tôi ngây ngất trong hạnh phúc của mối tình đầu, thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất. Tôi tin và yêu anh, lúc nào có chuyện gì cũng quen có anh ở bên. Anh là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Nhưng hạnh phúc không trọn vẹn...

Trong một lần không kìm chế được bản thân khi anh đòi hỏi. Anh nói với tôi rằng anh yêu tôi và sẽ không bao giờ bỏ tôi,….và tôi đã trao anh thứ quý giá nhất của người con gái. Sau đó tôi rất sợ và tôi đã khóc rất nhiều, anh luôn đọng viên tôi và bảo sẽ không có chuyện gì xẩy ra hết. Anh bảo anh đã biết và đã tránh để tôi không có thai.

Cho tới một hôm, tôi giận anh vì anh đi nhậu không tới ăn cơm mà không gọi điện nói với tôi, trong khi anh biết tôi đang chờ cơm anh (Tôi cũng chỉ hỏi vì sao anh không tới ăn cơm mà không gọi điện cho em, và anh nói với tôi mắc mớ gì tôi nói cho cô) và thế là tôi và anh nói nhau, và rồi anh nói với tôi là nhà tôi quá ngèo, anh cần một người con gái con nhà giàu để cho anh cuộc sống sung sướng,đảm bảo cho anh có cuộc sống giàu sang và anh bảo chúng ta hãy chia tay đi…..khi đó tôi rất đau buồn.

Tôi là người con gái con nhà ngèo nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ đến chuyện lấy chồng giàu để dựa dẫm cả, với tôi cuộc sống tinh thần quan trọng hơn vật chất nhiều, gia đình tôi rất ngèo nhưng chúng tôi vấn sống hạnh phúc đó thôi, điều quan trọng là mỗi người phải biết cố gắng, hiểu và thông cảm cho nhau.

Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần tôi và anh yêu nhau, biết tìm cách vượt qua thì không có gì sợ cả. Hơn nữa tôi và anh đều là kỹ sư, lương không thấp thì sợ gì khổ. Nhưng thật không ngờ anh lại suy nghĩ như vậy…Tôi rất sốc khi nghe anh nói như vậy. Trời đất như sụp xuống chân tôi, tôi như người điên, cố tìm mọi cách nhắn tin, điện thoại đến máy anh, cầu xin, van nài anh quay về. Nhưng đáp lại tôi chỉ là 1 câu nói “Anh xin lỗi, dù rất yêu em nhưng anh không muốn cuộc sống của mình sau này lại thiếu thốn vật chất”.

Tôi không biết ngày mai với mình sẽ ra sao nữa, khi tôi đã mất đi cái quý gia nhất của người con gái, rồi người con trai nào sẽ chấp nhận tôi, số phận cuộc đời tôi sẽ ra sao? Tôi đau đớn vô cùng. Đêm nào cũng khóc. Tôi không trách anh, vì lỗi tại tôi, yêu thương không biết cách, dường như tôi đang phải chịu trả giá cho sự ngây thơ, dại dột của mình. Đã gần hai tháng kể từ khi anh bỏ rơi tôi, tôi vẫn vậy. Sống mà như không sống.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.