Chuyện tình cô - trò

Điều mà tôi muốn chia sẻ là một câu chuyện tình yêu có lẽ là rất hiếm gặp, bởi vì nó rất đặc biệt và cá biệt.

Tôi hơn em 6 tuổi, tôi là giáo viên thực tập ở trường cấp 3 em học. Tôi không chủ nhiệm, cũng không dạy lớp em nhưng có lẽ duyên số run rủi mà chúng tôi gặp nhau. Tôi hoạt động phong trào khá sôi nổi, em lại là một đoàn viên suất sắc, một học sinh giỏi của trường.

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi họp đoàn giữa đoàn trường và chi đoàn giáo sinh. Em ngồi cạnh tôi nhưng tôi không để ý đến em lắm vì còn tập trung vào buổi họp. Sáng hôm sau lên lớp chủ nhiệm, tôi đi qua lớp em thấy em lăng xăng chạy ra hỏi: "cô ơi cô tên gì ạ?".Tôi đưa mắt nhìn vẻ nghi nghờ vì học sinh trêu chọc giáo viên thực tập là chuyện bình thường mà!thấy vậy em giải thích:"hôm qua có nghe giới thiệu mà em quên mất tên cô rồi!". Tôi bật cười vì vẻ lóng ngóng của em.

"Tên cô là..........cô lên lớp nhé. Chúc em vui vẻ". Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi cũng không chú ý nhiều vì cũng khá bận rôn. Hết tiết, tôi xuống lớp, đi ngang lớp em đã thấy em đứng đợi ngoài cầu thang cười thật tươi và nói: "cô xong giờ rồi à", tôi cũng cười phúc đáp rồi về văn phòng.

Từ đó, ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi tôi đi qua lớp em là lại thấy em đang đứng đợi chỉ để hỏi 1 câu xã giao hay vẫy tay chào thân ái, lâu dần cũng thành quen.

Sau đó em nhắn tin với tôi, lúc đầu là thỉnh thoảng sau đó ngày càng nhiều hơn, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì chỉ xem em như là một học trò dễ thương. Khi nào không thấy tôi lên trường là em lại nhắn tin hỏi thăm, rồi một hôm, đã 11h đêm, em gọi điện cho tôi, em đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống của mình về những ước mơ bình dị, về một tâm hồn sâu sắc và một tâm hồn cô đơn trong cái bóng của ba mẹ. Em không có bạn thân, ít được đi chơi cùng ban bè, chỉ ăn và học. Bố mẹ luôn áp đặt cho em những mục tiêu trong học tập cũng như trong cuộc sống, nhiều lúc em cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi nhưng không đủ lòng tin với ai để có thể chia sẻ.

Qua những lần nói chuyện tôi và em rất giống nhau, đến cả sở thích hay món ăn. Rồi em nói: "cô ơi, hình như là em đã thích cô rồi!", tuy hơi bất ngờ nhưng tôi đã dùng kĩ năng sư phạm để khéo léo trả lời em nhưng vẫn có thể duy trì mối quan hệ đẹp cô_trò. Em hiểu điều đó và em chấp nhận nhưng buồn.

Sáng mai gặp em trên trường tôi thấy mắt em đỏ nhòe, em nhắn tin xin lỗi và nói rằng vì hồ đồ mà suýt nữa đã đánh mất một người cô, một người bạn thân và trở lại vui vẻ như ngày thường, như chưa có buổi nói chuyện ấy. Tôi cũng thấy hài lòng.

Sau này tôi mới biết là đêm hôm đó em đã khóc rất nhiều và đã thức thâu đêm. Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chẳng có gì đáng nói. Hết thời gian thực tập tôi trở về trường, mang theo những kí ức đẹp về em. Em và tôi vẫn thường xuyên nhăn tin, chát....thường xuyên đến nỗi không nhận được tin nhắn của em trong ngày thì cũng thấy thiếu thiếu.

Càng ngày tôi càng quý em hơn và cũng nói cho em nghe nhiều hơn, cũng có những lần em lỡ hẹn hoặc tôi lỡ hẹn, tôi cũng thấy buồn buồn. Rồi một hôm em nhắn tin: "tại sao cô không dám đối diện với tình cảm thật của mình? lúc đầu em nghĩ em sẽ mãi là học trò tốt của cô nhưng em biết bây giờ đối với em cô rất quan trọng và đối với cô em cũng thế. Cô đừng cố tình né tránh tình cảm của em và của chính mình nữa".

Tất nhiên là tôi đã phủ nhận điều đó nhưng chúng tôi nói chuyện ngày càng nhiều hơn. Đáng lẽ tôi nên kiên quyết hơn để em có thể tập trung học hành nhưng thật ra tôi biết rằng mình cũng đã dành cho em rất nhiều tình cảm, nó vượt qua cả khoảng cách giữa chúng tôi.

Lúc đầu khi tình cảm của tôi và em còn vô tư thì học sinh trên trường trêu chọc em, ba mẹ em biết chuyện, tôi cũng không để ý lắm. Bây giờ em bị cấm vận và cấm cả dùng điện thoại, em cũng đã nói trước cho tôi biết điều này và từ đó tôi và em không liên lạc với nhau nữa, càng ngày tôi càng thấy nhớ em nhiều hơn.

Tôi không biết làm sao giữa nỗi chòng chành quên và nhớ, em đã động viên đã cổ vũ tôi rất nhiều. Tôi đã từng yêu nhưng với em tôi thấy mình được sống với chính mình, được thoải mái bộc bạch và tôi đã đi trên con đường mà rất ít ngưới đủ bản lĩnh để đi. Tôi đã bị chinh phục bởi tình cảm chân thành và trong sáng của em, nó thánh thiện, không toan tính, nó vô tư đúng nghĩa..

Giữa cuộc sống bon chen đầy toan tính này mà có được một tình cảm như vậy không phải là dễ nhưng tôi cũng hiểu rằng em còn quá nhiều việc phải quan tâm, đặc biệt là việc học. Còn tôi bây giờ đã ra trường và công tác tại nơi khá xa em, nửa đầu và nửa cuối đất nước, lại không thể liên lạc trong khi em còn chưa trưởng thành thật sự, tôi cảm thấy bất an



Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.