Có phải sự lựa chọn nào cũng đúng?

Tôi thực sự không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. Là một người kín đáo và được nhận xét là mạnh mẽ, cá tính nên ít khi tôi tâm sự với ai về chuyện riêng tư của mình cả. Nhưng bây giờ tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi và muốn được chia sẻ với mọi người.

Tôi năm nay 25 tuổi, là một giáo viên. Anh 30 tuổi. Tôi và anh quen nhau một cách tình cờ khi số điện thoại của tôi bị ai đó đưa lên mạng. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều, có khi nói chuyện điện thoại suốt đêm không thấy chán. Tôi cũng không hiểu sao tình cảm của tôi đến nhanh như vậy, mặc dù bao nhiêu năm tôi chưa hề thấy rung động trước một người con trai nào. Tôi yêu giọng nói của anh, nụ cười của anh.

Tôi thường kể cho anh nghe mọi chuyện về gia đình, bạn bè, nhiều, nhiều lắm tôi cũng không thể nhớ nổi. Chuyện của những người yêu nhau mà. Qua đó cả hai cũng hiểu thêm nhiều về nhau. Và một ngày tôi đã nói "em yêu anh". Anh cũng nói với tôi như vậy. Anh và tôi đều có ước mơ xây dựng một gia đình nho nhỏ và sinh ra những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn.

Nhưng có một chuyện tôi không thể nói ra với anh, cũng là lý do làm tôi không tiếp nhận tình cảm của anh nữa là tôi bị u nang buồng trứng, tôi đã phẫu thuật cắt cả hai buồng trứng, rồi cả tử cung, có nghĩa là tôi không có khả năng sinh con. Tôi rất khổ tâm, tôi thực sự rất yêu anh và xây dựng một gia đình nho nhỏ như ước mơ của cả hai người, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ làm được điều mà anh mong muốn ấy. Vì vậy tôi đã quyết định và chủ động chia tay với lí do chúng tôi có nhiều điểm không hợp nhau.

Nói là như vậy nhưng làm được không phải dễ. Mỗi khi nhắm mắt lại, ánh mắt của anh lại cứ hiển hiện trong đầu tôi. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Hôm gặp anh, tôi đã cố gắng vui vẻ, nói cười thật nhiều, anh cũng cười rất nhiều, sau đó đi dạo và tôi đã nói với anh là hãy là bạn của nhau. Khi anh hôn tôi, tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt và nói em yêu anh. Nhưng tôi lại cố gắng lảng tránh và quyết định đi thật nhanh về nhà. Nếu đứng lại và nhìn vào mắt anh, tôi sợ mình khóc mất.

Lên taxi, tôi giục lái xe hãy đi thật nhanh, anh có gọi điện nhưng tôi không trả lời. Tôi biết trong lòng anh vẫn còn thắc mắc về quyết định của tôi, nhưng tôi đã không cho anh cơ hội để hỏi cho rõ. Và tôi không bao giờ muốn trả lời câu hỏi đó cả. Tôi đã tìm cách nói dối anh.

Quyết định của tôi liệu có đúng không? Anh đã để tôi được quyết định mọi chuyện. Vậy mà tôi thấy rất mệt mỏi và gần như mất thăng bằng. Tôi không ngủ được và đầu óc lúc nào cũng căng lên. Liệu thời gian có làm tôi quên anh như người ta vẫn nói? Môi khi nghĩ đến anh, tôi chỉ muốn chạy đến bên anh và nói thật to rằng "em yêu anh"...



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.