Đánh mất "cái ngàn vàng"

Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới dám viết những dòng tâm sự này. Tôi cũng không biết tâm trạng mình giờ thế nào nữa, lo sợ, hồi hộp nhưng nó không mang lại cho tôi cảm giác hối hận.

Tôi là sinh viên còn anh là thủ kho của 1 công trình. Công trình anh đang làm nằm ngay truớc nhà tôi. Và anh cùng mọi người thì trọ trong nhà tôi. Trong 1 dịp về quê chơi, tôi đã gặp và nói chuyện với anh. Nhìn anh không đẹp lắm, anh cũng không cao, da anh thì ngâm đen nhưng anh rất hiền, rất hay cười và đặc biệt là với tôi. Sau đó tôi lại vào học.

Ảnh minh họa

Anh đã nhắn tin rằng anh yêu tôi, 1 thời gian sau tôi đã chấp nhận. Chúng tôi yêu nhau rất vui, luôn nhắn tin gọi điện cho nhau vì chúng tôi ở xa nhau mà. Trong dịp 30/4 tôi đã nói dối nhà cô tôi là xuống nhà bạn chơi ở lại 1 ngày nhưng thật sự là tôi đi Bình Dương với anh. Đêm đó chúng tôi đã thuê nhà nghĩ để ngủ. Hai đứa ngủ chung nhưng không làm gì vượt giới hạn cả, cao lắm chỉ là hôn nhau thôi.

Đến giờ chúng tôi quen nhau đã 5 tháng, 1 ngày gần đây, khi tôi vào Sài Gòn, tôi đã năn nỉ anh đi cùng, khi xe vào sớm nên chúng tôi lại thuê nhà nghỉ gần đó để ngủ để trời sáng tôi đón xe về nhà. Buổi sáng hôm đó anh đã rủ tôi tắm chung, tôi đã không chấp nhận,nhưng lát sau vì thấy anh năn nỉ và sợ anh buồn nên đã chấp nhận. Hai đứa tắm ra thì lên giường ngủ,lúc đó anh lại năn nỉ tôi là cho anh.Tôi không đồng ý.Nhưng cũng không hiểu vì lý do gì mà tôi lại đồng ý. Có lẽ vì quá yêu anh. Và lúc đó tôi đã mất đi cái quí giá nhất của con gái.

Sáng ra tôi vè nhà, tắm rửa đi học. Học về tôi lại qua chỗ anh, anh đã mua thuốc ngừa thai khẩn cấp cho tôi uống. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, phần vì sợ, phần vì đau. Tới phòng 2 đứa nằm nói chuyện, nói chuyện 1 lúc anh lại đòi, lúc đầu tôi không chịu nhưng sau lại nghĩ dù sao cũng đã mất và cũng đã uống thuốc rồi nên chúng tôi lại tiếp tục quan hệ.

Tôi biết anh rất yêu tôi và tôi cũng vậy. Gia đình anh thì rất nghèo, còn gia đình thôi thì cũng khá giả. Tôi đang rất lo lắng vì sợ thuốc không có hiệu nghiệm và sợ khi có được tôi rồi anh có nhàm chán và bỏ rơi tôi không. Nhưng tôi nghĩ tính anh rất tốt chắc anh không làm vậy. Giờ tôi sẽ phải làm gì và cư xử với anh như thế nào đây. Có phải tôi đã cho anh quá sớm, có phải tôi đã quá dại dột?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.