Gã trai tồi tệ và cuộc điện thoại định mệnh
Đúng ra khi làm chuyện đốn mạt đó tôi phải là người xin lỗi, vậy mà tôi trở thành chủ nhân khiến em phải phục tùng.
Đúng ra khi làm chuyện đốn mạt đó tôi phải là người xin lỗi, vậy mà tôi trở thành chủ nhân khiến em phải phục tùng. Tôi dùng quyền lực của một khách hàng từ chối nhận hàng, hợp đồng lớn như vậy dĩ nhiên em phải van xin tôi chấp nhận, điều kiện là chính em.
Tôi không sao ngủ yên được kể từ ngày đó, tôi cũng là
kẻ tồi tệ thật. Điện theo reo, một giọng nữ trầm nhẹ “Chào anh, anh có
phải là anh…tôi bên nhà cung cấp…anh đang có kế hoạch nhập loại…phải
không ạ?”
Có bao giờ người ta yêu một người qua giọng nói mà chưa
từng gặp mặt chưa? Không hiểu định mệnh cho em hay cho tôi mà em lại
gọi đúng khi tôi đang cô đơn nhất, ngồi nhìn nắng chiếu ngang qua chiếc
bàn trước mặt, một khoảng thời gian lặng lẽ hiếm hoi của cuộc đời doanh
nhân trước khi bước vào cuộc so găng khác. Một gã đàn ông 45 tuổi cũng
có học, từng trải, phiêu bạt, nhìn đời qua đồng tiền và danh vọng.
Thế
mà giọng nói kia như một cái thót tim. Giọng không phải trẻ nhưng có
một lực truyền xúc cảm. Tôi lặng im cảm nhận, bên kia lập lại “A lô, a
lô” – “Ừ, anh cũng đang mua loại đó” và một sự thúc giục mặc định “Em có
thể đến công ty anh ngày mai không?” Hẳn nhiên tôi biết em sẽ nhận lời
như cách giao tiếp thông thường.
Tim tôi dừng lại khi gặp đôi mắt
và cử chỉ của em. Ánh mắt thật có hồn, một ánh nhìn điềm tĩnh, thoáng
đạt, pha lẫn xa vắng, thông minh, ấm áp. Một vẻ e dè nhưng cuốn hút, đôi
lúc khá lạnh lùng, bất cần nhưng lịch thiệp. Tôi không phải là những gã
bông lơn và cư xử như một doanh nhân, cả 2 đều nói chuyện rất khách
quan về công việc và chỉ về công việc, kết thúc bằng một hợp đồng, tôi
là khách hàng.
Một số nhà cung cấp mà tôi mua cũng là nữ nhưng
thật lạ, em như không phải và đáng lẽ không hợp với công việc kinh doanh
vì em không phải người lanh lợi, để lời nói đi trước như người khác.
Vậy mà tôi cứ thấy phải gặp lại em. Đáng lẽ em là người cung cấp thì sẽ
gọi điện giục tôi, thế nhưng tôi lại là người gọi nhiều hơn hỏi những
câu hỏi phần lớn là dư thừa. Đúng ra em là bên cung cấp, không nên tỏ ra
quá chừng mực như thế, không nên chỉ gặp tôi vì công việc.
Đúng
ra nếu em không hẹn uống một ly nước nào với tôi thì cũng đừng hẹn gặp
với các đối tác làm cùng ngành như tôi, dĩ nhiên là chúng tôi trao đổi
cùng công việc sẽ phải nói đến nhà cung cấp chung. Họ đàng hoàng hơn tôi
chăng? Em khi dễ tôi chăng? Cũng uống nước trò chuyện bình thường như
họ thôi, tại sao lại tránh tôi? Mà đúng ra em đừng bao giờ gọi tôi vào
cái ngày hôm ấy, em đã có nhiều đối tác mua hàng rồi kia mà.
Tôi
là một gã đàn ông cô độc, em biết chứ? Cái cô độc của tôi không phải
không có ai cho xứng đáng. Em có hiểu giữa đám đông mà vẫn thấy cô đơn
mới là đáng sợ không? Không có ai thì còn biết mình đang tìm kiếm cái
gì. Người ta nhìn mà tưởng không còn gì để tìm kiếm nữa, lòng mình lại
trống rỗng thật là đáng sợ. Cảm giác hư vô thật sự sợ. Em có hiểu tôi
cảm thấy trống rỗng khi gọi điện em không nhấc máy, nhìn con số đang
chạy không thấy nó dừng lại, tôi đã điên cuồng như thế nào không?
Tôi
phải làm điều đó. Đúng ra khi làm chuyện đốn mạt đó tôi phải là người
xin lỗi, vậy mà tôi trở thành chủ nhân khiến em phải phục tùng. Tôi dùng
quyền lực của một khách hàng từ chối nhận hàng, hợp đồng lớn như vậy dĩ
nhiên em phải van xin tôi chấp nhận, điều kiện là chính em. Tôi vẫn còn
nhớ đứng đấy nhìn em nhẫn nhục, cam chịu và bất cần. Một chút tự ái của
quân tử nổi lên nhưng chẳng thể giúp gì.
Tôi muốn dồn tất cả
những cơn giận, chua chát, tuyệt vọng, yêu thương lên em, muốn em phải
chịu đựng như tôi. Cái vẻ vô cảm của em khiến tôi như điên hơn và rồi
tôi cũng hả lòng khi thấy nước mắt em tuôn chảy. Cuối cùng em cũng phải
khuất phục tôi.
Tôi cũng bật khóc trên ly rượu trong đêm hôm đó.
Tôi thật tồi, em là phụ nữ chân chính, làm việc kiếm đồng tiền chân
chính mà tôi đã làm tổn thương em, hẳn em vẫn đang đau đớn. Tôi thật
lòng xin lỗi và mong em tha thứ, lòng tôi như đã chết. Tôi là kẻ thất
bại trên tình trường. Tôi cầu xin em tha thứ và quay trở lại. Tôi không
thể buông tha em.
Tôi và em đều là những người đơn độc, tôi không
phải người tệ, tại sao em không thể đến với tôi? Tôi không như người
khác, người khác có thể dễ dàng tìm và yêu một người phụ nữ, còn tôi
không được như thế, tôi chỉ có em. Em hay đọc báo, hẳn em sẽ biết đây là
tôi. Tôi thật sự hối hận và đau đớn, em hãy cho tôi cơ hội, đừng bỏ đi
như vậy. Hãy cho tôi một điểm dừng, tôi van em. Tôi thật lòng yêu em! Em
bảo tôi phải làm gì?
Theo Vnexpress