Gia đình hay "địa ngục trần gian"?

Thực sự tôi không biết nên bắt đầu từ đâu vì cuộc sống của tôi chỉ xảy ra mâu thuẫn chỉ từ những sinh hoạt thường ngày. Tôi đã kết hôn được 4 năm và 4 năm qua có lẽ với tôi là bốn năm của địa ngục và tủi hờn.

Chồng tôi là một quân nhân nhưng dường như cái phẩm chất của một anh bộ đội đã mất đi lúc nào không ai hay. Niềm vui mà anh luôn tôn thờ là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè, nếu tôi có phàn nàn thì anh ta liền đánh tôi.

Anh ta dường như chỉ biết đến niềm vui của riêng mình, chưa bao giờ anh ta cho mẹ con tôi đi chơi và nếu có bảo cho con đi chơi thì anh ta lo tốn tiền mặc dù anh ta không phải là người thiếu tiền. Ngôi nhà hiện tại chứng tôi mua nhưng phần lớn là từ tiền gia đình anh ta nên chỉ cần cãi nhau thôi anh ta luôn miệng chửi rủa tôi là ở nhà anh và đi xe máy của anh ta đi làm. Tôi đi làm thì anh ta đòi nộp tiền lương lại để anh ta quản và mỗi khi cần tiêu cái gì thì đành phải xin chồng thế là anh ta lại bảo đưa được mấy đồng lại còn lấy lại mặc dù tôi lấy là tiền xăng đi đường.

Tôi chưa bao giờ có hạnh phúc, được biết tiền lương của chồng và khi nào anh ta vui thì anh ta cho tôi 1 trăm để mua quần áo nhưng chỉ cần nói nhau thì anh ta nói luôn là tôi phải mặc quần áo anh ta may cho tôi. Tôi không hiểu anh ta thế nào nữa, lấy nhau gần ấy thời gian nhưng anh ta chưa bao giờ khen tôi lấy một câu, tôi làm gì anh ta cũng chê và nhạo báng cho rằng cái ngữ tôi mà làm được mặc dù tôi cũng học đại học ra.

Tôi đã khóc rất nhiều chịu những trận đòn của anh ta và những lời phỉ báng nhưng vì đứa con nhỏ tôi chịu đựng, nhiều lúc anh ta đánh tôi nhiều tôi đã đứng dậy và tát cho anh ta một cái thì lập tức anh ta điện ngay cho gia đình tôi để bắt gia đình tôi giáo dục lại tôi, có lần anh ta còn bảo mẹ anh ta đến nhà tôi để chửi gia đình tôi. Nhiều khi tôi chỉ muốn chết để sống cuộc sống của chính mình và không phải nghe những lời phàn nàn và dậy bảo của anh.

Tôi cũng 28 tuổi và anh ta 33 tuổi nhưng trong đầu anh ta luôn nghĩ tôi như con anh ta để anh ta dậy bảo từng tí một. Trong nhà nếu anh ta treo cái gì mà tôi chỉnh lại thì anh ta liền chửi tôi là đồ ngu đã không biết lại còn thích dậy khôn. Ngày rằm ngày tết anh ta không hề đưa tiền cho mẹ con tôi mua cái gì để ăn nếu nói thì anh ta bảo không cần ăn còn anh ta thì đi nhậu ngoài quán.

Còn phần con tôi thì tôi không phủ nhận là anh ta cũng rất thương con nhưng hàng tháng thì anh ta tính toán tiền mua sữa cho con tôi rất kỹ nếu quá là anh ta phàn nàn và kêu ca luôn. Tôi không hiểu anh ta là con người gì nữa. Tôi đã nhẫn nhục quá nhiều và chịu đựng đến nay tôi cảm thấy mình thật sự mệt mỏi nhất là sau chuyện anh ta sỉ vả tôi đã xin 1 trăm ngàn cho em gái mình. Vậy tôi rất mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.