- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy chồng rồi thì tiếc độc thân, độc thân thì lại ước có người yêu để cưới…
Suy cho cùng, phụ nữ thật khó hiểu, nói đúng hơn là mong ước vô biên không hề có giới hạn.
Suy cho cùng, phụ nữ thật khó hiểu, nói đúng hơn là mong ước vô biên không hề có giới hạn.
Thử hỏi, trên đời này, có bao nhiêu người phụ nữ khi lấy chồng rồi lại không than chán, than buồn than mất tự do? Có bao nhiêu người thích được hưởng thụ thời độc thân của mình đầy cách tiếc nuối.
Khi đàn bà lấy chồng, họ cảm thấy đây là cuộc sống đang giam cầm họ. Không còn được thích đi đâu thì đi, không được tự do bay nhảy. Gánh nặng chồng, gia đình chồng và chăm con cái. Thời gian dành cho gian bếp nhiều hơn, cho con cái nhiều hơn. Bản thân họ quên luôn mình, quên mất việc mình cũng cần phải vun vén cho mình và tự tìm niềm vui.
Bởi đàn bà không chủ động, vì họ không dám làm điều mình nghĩ khi còn bao nhiêu nguyên nhân xung quan họ. Như phía chồng, nhà chồng và ngay chính bản thân họ cũng không muốn.
Họ than thân trách phận, thậm chí đổ cho số phận mình hẩm hiu. Nhưng thực ra, chính họ không trân trọng bản thân mình và không tự tạo cho mình niềm vui sống. Có chồng có con, đâu có nghĩa là niềm vui, đam mê khép lại.
Đó là ở những người phụ nữ có chồng. Còn với những người con gái chưa chồng, thậm chí chưa có người yêu, họ ngày đêm kêu ca cô đơn vì không có nổi một người dựa vào. Họ ngày ngày than phiền mình thấy trống trải và thích có ai đó để yêu, để cưới.
Tự do đó, tận dụng đi, thoải mái đó, chơi đi! Liệu có phải có quá nhiều thời gian nên chúng ta cảm thấy không biết phải làm gì cho hết? Có phải vì quá tự do nên cảm thấy thời gian thật phí hoài?
Có câu nói “Cái giá của tự do là cô đơn, cái giá của hạnh phúc là ràng buộc” thật không sai chút nào. Tự do và cô đơn, hạnh phúc và ràng buộc. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải học cách chấp nhận dù đó là điều ta không muốn. Và cũng không nên đòi hỏi quá nhiều vào những việc này.
Đừng kì vọng có tất cả. Giống như khi có chồng sẽ không còn được bay nhảy như trước nữa, không phải vì ai cấm đóan mà vì những bận rộn lo toan của cuộc sống khiến chính chúng ta cũng không còn muốn đi đâu. Hay khi không có người yêu, chúng ta lại khát khao có được một mái ấm gia đình, hạnh phúc đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
Phụ nữ có một cái tính khó sửa, đó là luôn đứng núi này trông núi nọ và nhất định không chịu sửa chữa. Hãy cứ coi đó là thiên chức mà chúng ta phải làm để đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất có thể. Bởi mơ ước của con người là không giới hạn.
Theo Khám phá
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự10 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự18 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?