Ly hôn xong, vợ chồng tôi mới yêu quý và tôn trọng nhau

Có nhiều khi ly hôn lại là một thần dược giúp cứu chữa, hàn gắn những tình cảm đã sứt mẻ, hàn gắn tình cảm gia đình tưởng chừng như đã tan vỡ. Giờ đây khi đã trải qua một cuộc ly hôn, tôi mới thấm thía được điều này.

Ngày nay, chuyện ly hôn đã không còn là điều gì quá xa vời, không còn là điều cấm kị trong hôn nhân. Có nhiều khi ly hôn lại là một thần dược giúp cứu chữa, hàn gắn những tình cảm đã sứt mẻ, hàn gắn tình cảm gia đình tưởng chừng như đã tan vỡ.

Giờ đây khi đã trải qua một cuộc ly hôn, tôi mới thấm thía được điều này.

Chúng tôi kết hôn từ rất sớm, ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Hồi ấy, suy nghĩ của chúng tôi còn rất ngây thơ, cứ nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu, chỉ cần được ở bên nhau thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Hai bên gia đình đều khuyên đợi thêm một thời gian, khi công việc của 2 đứa ổn định rồi cưới cũng chưa muộn. Nhưng lúc đó chúng tôi bị tình yêu làm mờ mắt, tưởng như có thể chết nếu không được ở bên người kia. Vì thế, để được kết hôn với nhau, tôi và anh quyết định “vượt rào”. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau khi cái bụng tôi đã lùm lùm được 5 tháng.


Càng ngày chúng tôi lại càng cãi nhau, xỉ vả nhau nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Mọi người thường nói: hôn nhân là “mồ chôn” của tình yêu. Những lúc đó, tôi thường cười và tự tin vào bản thân sẽ không để cuộc hôn nhân của mình rơi vào tình trạng như thế. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đã đánh tan, làm sụp đổ ảo tưởng của tôi. Và tôi nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống hôn nhân thực sự không phải toàn màu hồng như lúc yêu nhau.

Những khó khăn của đời sống thường nhật cứ bủa vây, xiết chặt lấy cuộc hôn nhân của tôi và anh. Do vừa ra trường, chưa có kinh nghiệm gì, lại mang thai nên tôi đành ở nhà, một mình anh bươn trải bên ngoài để kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả gia đình. Thời gian anh ở bên tôi ngày càng ít đi. Những quan tâm của anh dành cho tôi cũng theo những dự án, những kế hoạch của anh bay đi mất. Anh đi cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say khướt. Tôi cằn nhằn, anh lại bảo thời buổi bây giờ muốn làm ăn được bắt buộc phải bên bàn nhậu, không uống không được.

Nhiều lúc tủi thân, tôi ngồi khóc một mình mà anh đâu có biết, vẫn say sưa giấc nồng với những bản dự án, với những cuộc nhậu vô cùng tận bên ngoài. Tôi vẫn tự chấn an bản thân rồi thời gian khó khăn này sẽ nhanh chóng qua đi, khi kinh tế của gia đình đã ổn định thì chúng tôi lại “nồng ấm” như xưa.

Tôi vẫn tin như thế khi một thân một mình bắt taxi đến bệnh viện để sinh con. Tôi vẫn tin như thế khi đứa con bé bỏng mới 5 tháng tuổi bị ốm, sốt lên cơn co giật giữa đêm khuya và một mình tôi lại phải bế con vào bệnh viện cấp cứu, và trong lúc đó anh còn mải mê với những chuyến công tác dài ngày. Tôi cố gắng hết sức, làm mọi cách để cứu vãn cuộc sống gia đình, để kéo anh quay về bên tôi, bên con. Nhưng anh vẫn thế, vẫn không chịu thay đổi.

Áp lực, stress từ việc trông con nhỏ, từ việc suốt ngày ở nhà, tôi bắt đầu trở thành một người đàn bà lắm điều và hay cau có. Không hiểu sao cứ nhìn thấy anh là tôi lại thấy khó chịu, lại cằn nhằn, chì chiết. Càng ngày chúng tôi lại càng cãi nhau, xỉ vả nhau nhiều hơn. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi ngày càng giống địa ngục.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tôi lên đến đỉnh điểm khi tôi bắt gặp anh đang tay trong tay, thân mật, ôm ấp một người đàn bà khác. Tôi không còn nhớ là mình đã la hét, đã chửi mắng, thậm chí còn động chân động tay với anh và người đàn bà đó bao nhiêu lần. Tôi đau đớn, xót xa, tuyệt vọng. Niềm tin của tôi về một cuộc sống hôn nhân, gia đình hạnh phúc đã sụp đổ hoàn toàn.

Rồi tôi quyết định phải giải thoát anh và cho chính mình. Tôi viết đơn ly hôn. Anh cầu xin tôi nghĩ lại và hứa sẽ thay đổi, nhưng niềm tin trong tôi đã mất. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Biết không thể thay đổi quyết định của tôi, anh chấp nhận.

Chúng tôi ly hôn trong sự lặng lẽ, không giằng co, không tranh cãi. Tôi nuôi con và anh có trách nhiệm chu cấp cho mẹ con tôi. Tôi bắt đầu ra ngoài làm việc. Cuộc sống bên ngoài giúp tôi nhận ra nhiều điều, làm tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, điềm đạm hơn rất nhiều.


Đứa con trai bé bỏng là sợi dây kết nối chúng tôi lại với nhau (Ảnh minh họa)

Hàng tuần anh vẫn đến thăm con và đưa con đi chơi. Chúng tôi không còn cãi nhau, không còn mâu thuẫn, đối xử với nhau như những người bạn. Bởi cho dù tôi và anh đã chia tay, nhưng giữa chúng tôi vẫn còn một sự liên kết, đó là đứa con. Đứa con trai bé bỏng là sợi dây kết nối chúng tôi lại với nhau. Mọi chuyện liên quan đến con trai, tôi và anh đều ngồi lại bàn bạc, cùng nhau đưa ra cách giải quyết. Trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm trong cuộc sống, cả tôi và anh đều trở nên trầm tĩnh hơn, biết quý trọng nhau hơn.

Tôi không biết, liệu sau này chúng tôi có trở lại với nhau không, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, nếu có thì tình yêu của chúng tôi sẽ không còn bồng bột, nông nổi như trước. Một cuộc sống hôn nhân muốn bền vững, hạnh phúc không chỉ cần có tình yêu đơn thuần. Cuộc ly hôn này đã giúp tôi nhận ra điều đó.

Theo Dân Việt



Phụ nữ mang thai bị đa ối nên điều chỉnh chế độ ăn như thế nào?
Đa ối là khi lượng nước ối vượt quá mức bình thường ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và bé. Mặc dù chế độ ăn không phải là yếu tố quyết định duy nhất nhưng việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng này.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.