Mặc cảm của rể quê

Tưởng ông Trời đã ưu ái cho tôi hết thảy. Vậy mà ông lại hành tôi, cho tôi thân nhàn mà tâm không nhàn. Ngay từ ngày yêu Thục, tôi đã mặc cảm khi mọi người khen tôi sướng, chuột sa chĩnh gạo... Tôi như thấy ánh mắt mỉa mai, cười cợt, coi thường, khinh khi của họ, như thấy họ đang nói mình đào mỏ, lợi dụng...

Ông Trời cho tôi nhiều ưu ái. Nhà có 6 chị emlại ở cái vùng heo hút cách Thủ đô hơn hai trăm cây số, nghèo đến mức bốnmùa cơm độn sắn. Nhưng bát cơm của tôi chẳng có lát sắn nào, bởi tôi là cậuấm.
 
Mặc cảm của rể quê
Ảnh minh họa
Bố mẹ sinh mãi mới được thằng con trai nên các chịchỉ được học hết cấp 1 còn tôi được học hết đại học. Rồi lại được làm việc ở Thủđô, cưới được cô vợ Hà Nội gốc. Vợ lại là con một.

Tưởng ông Trời đã ưu ái cho tôihết thảy. Vậy mà ông lại hành tôi, cho tôi thân nhàn mà tâm không nhàn. Ngay từngày yêu Thục, tôi đã mặc cảm khi mọi người khen tôi sướng, chuột sa chĩnhgạo... Tôi như thấy ánh mắt mỉa mai, cười cợt, coi thường, khinh khi của họ, nhưthấy họ đang nói mình đào mỏ, lợi dụng...

Thục hiền lành, ngoan ngoãn, tuylà con gái một nhưng cô không đỏng đảnh, đanh đá mà lại hay nhường nhịn. Tôi yêuThục thực lòng, nên chẳng thể nào vì tự ái mà bỏ Thục được, nhưng trong lòng cứấm ức, cứ như sự giàu sang, khá giả là tội lỗi của Thục. Động tí là tôi giận dỗikhiến Thục đến khổ vì tôi.

Về thăm nhà tôi, Thục chuẩn bịrất cẩn thận đồ ăn thức dùng, mua quà khắp lượt cho các chị tôi. Tôi chẳng thấyđó là cái tình, cái đảm của vợ mà tôi lại trách: - Sợ về đấy chết đói hay sao màkhuân cả chợ về thế hả? Để lại đi...

Lần đầu tiên Thục nghe theo, đếnkhi về quê, chợ thì xa, hai vợ chồng về đột xuất, nhà chẳng có gì tiếp khách, mẹvà các chị cứ rối bời, lúng túng. Cậu ấm về phải mời các bác, các chú cùng ăn,chẳng thể xuềnh xoàng được. Huy động cả nhà đuổi mãi mới bắt được con gà bé tẹo,nhưng thế cũng là xong một bữa, đến chiều bố lại phải lội xuống ao bắt cá, bợtcả da mới được vài con mè ranh. Thục chảy nước mắt vì thương bố mẹ chồng.

Những lần sau mặc tôi cau có, côtha thếch đủ thứ, kể cả rau thơm, hành tỏi... Ngay đến việc mọi người khen Thục:Con gái Hà Nội được ăn nhiều món ngon nên nấu nướng cũng giỏi... tôi lại ấm ứcnhư nghe họ chê mình nghèo khó, nhờ có vợ giàu mới được biết ăn ngon...

Bố mẹ vợ cho ở hẳn một tầng haibuồng và công trình phụ với đầy đủ tiện nghi như căn hộ khép kín tha hồ tự do,nhưng một lần tôi ốm, công đoàn cử người đến thăm, mọi người cứ nắc nỏm khen nhàtôi đẹp, khen tôi sướng quá, thế là lòng tự ái lại bùng lên, từ đó không bao giờtôi mời ai đến nhà chơi nữa.

Ngay họ hàng, thậm chí bố mẹ, chịem tôi có đến thăm, tôi cũng cho ra nhà trọ chứ không mời về nhà. Bố mẹ vợ và vợnài nhà thông gia thế nào tôi cũng mặc, đến nỗi bố mẹ tôi cũng ngượng, bảo tôiquá đáng.

Tự tôi làm thế, nhưng mỗi khibuồn bực tôi lại đổ tội vì ở rể nên chẳng ai thèm đến chơi, mất hết cả bạn bè,họ hàng... Thục buồn lắm nhưng chẳng bao giờ cãi lại.

Ngày có con mọn, đúng là cháu bànội, tội bà ngoại, tất cả việc chăm sóc bà đẻ đến trẻ sơ sinh đều mẹ vợ tôi làmtất. Nhà hiếm con nên mẹ vợ tôi quý cháu lắm, bà bảo: Để bà nuôi... Có thế màtôi cáu loạn lên với vợ, cho là mẹ vợ khinh thường tôi không nuôi nổi con. Tôinằng nặc đòi vợ phải ra ở riêng xem tôi có nuôi nổi con không...

Ngày đầu tiên bước vào cuộc sống“độc lập” tôi mới thấy được công của mẹ vợ là thế nào. Thường ngày dù tiếng làăn riêng nhưng mẹ vợ tôi hay “tiện thể” mua cho mớ tôm mớ cá, bó rau, miếngthịt... Chiều về ít nhất là bà đã đặt nồi cơm cho, rau cũng đã rửa sẵn. Lắm hômbà còn “tiện thể” làm luôn cho món ăn mặn, “tiện thể” đi chơi đón cháu về sớm,tắm táp, rửa ráy cho cháu...

Bây giờ sáng ra vợ chồng nháonhác lo cho con, mang cái bụng rỗng đi làm. Chiều về hôm nào cũng 8, 9 giờ tốimới được ăn cơm. Nhà cửa thì bừa bãi cũng mặc kệ, tất cả dồn đến cuối tuần.

Mặc cảm của rể quê

Tệ nhất là vấn đề tiền. Ngày ởnhà với bố mẹ vợ, chẳng bao giờ nghĩ đến tiền điện nước, chẳng phải đóng tiềnnhà, ngay đến sữa cho con có lúc bà mua cũng không biết đến. Nay ở căn hộ bé tẹomà phải tốn hơn ba triệu đồng tiền thuê nhà, hết gần một suất lương, rồi trămthứ bà dằn, tháng nào cũng thu chẳng bù chi.

Một hôm Thục phải chạy về nhà mẹvay tiền đóng tiền điện, tôi tức điên, bảo: Đàn bà con gái tay hòm chìa khóa màkhông biết chi tiêu, không biết liệu cơm gắp mắm thì vứt... Từ giờ mà còn về vaymẹ tiền nữa thì li dị...

Thục chảy nước mắt, chẳng nóichẳng rằng. Hôm sau cô nhận tài liệu về dịch, đêm nào cũng hơn 12 giờ mới ngủ.Tôi lại phát điên lên như thấy vợ đang mắng vào mặt mình: Anh không đáng mặt đànông, không nuôi nổi vợ con. Anh là kẻ ăn bám vợ... Thế là lại ấm ức, bực bõkhông ngủ được.

Mặc cảm của rể quê

Mẹ tôi bảo tôi bị trời đày, sướngkhông biết đường hưởng cứ làm tình làm tội mình còn làm khổ lây vợ con... Nhưngđó là vì mẹ thương tôi nên nói thế, chứ bạn bè tôi thì chúng mắng chẳng nể nang:Là kẻ vô ơn, bạc bẽo, kẻ sĩ dởm...

Chỉ có vợ tôi là an ủi: “Anhđừng mặc cảm mà làm khổ anh, khổ cả nhà. Ở rể có gì là xấu. Bố mẹ giúp con cáicó gì là không nên,... Bố mẹ giúp chúng mình mua cái cần câu, chúng mình cố gắnghọc câu để mà sống chẳng là tốt hay sao...”.

Theo PNVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.