- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng muốn ăn trái cây tôi liền chạy đi mua, nửa chừng quay về nghe thấy cuộc nói chuyện tôi khóc tức tưởi
Cuộc sống hạnh phúc được hơn một năm thì chẳng may chồng tôi bị tai nạn giao thông, anh bị khuyết tật không thể đi làm kiếm tiền được.
- Đêm tân hôn trời mưa to gió lớn, tôi ra đóng cửa sổ vô tình nhìn thấy cảnh tượng này mà muốn ly hôn
- Con trai đi công tác, con dâu ở nhà tắm 6 lần một ngày, tò mò mở cửa tôi bật khóc không nói nên lời
- Ốm phải nằm viện, tôi gửi con để bà ngoại chăm nửa tháng, ngày đến đón nhìn thấy thằng bé tôi như đóng băng
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ ly hôn khi chưa đầy 10 tuổi, sau đó mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác để mặc tôi sống cùng bố. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm và khao khát sự yêu thương đầy đủ của bố mẹ nhưng điều đó quả là xa xỉ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ly hôn, bố nhanh chóng tái hôn và đưa mẹ kế cùng con trai của bà về.
Theo nhận định của tôi, mẹ kế là người khá nham hiểm. Thực chất bà không hề thích tôi nhưng trước mặt bố thì lại luôn nói lời yêu thương tử tế. Cứ hễ bố tôi đi làm hoặc vắng nhà thì mọi việc bà đều đổ lên đầu tôi rồi chửi mắng. Còn con trai riêng của bà thì sống sung sướng, chẳng phải đụng tay vào việc gì.
Đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, bố và mẹ kế cãi nhau một trận lớn chỉ vì bố muốn tôi tiếp tục học đại học còn bà thì bảo tôi nghỉ đi làm công nhân. Cuối cùng bố vẫn quyết cho tôi đi học đại học theo đúng ý nguyện của tôi, mẹ kế tức giận lại càng tỏ ra khó chịu với tôi trong cuộc sống hàng ngày.
Suốt 4 năm đại học, tôi luôn cố gắng học hành và làm thêm để có tiền tiêu vặt, mua sắm quần áo... Rất may ngoài tiền học phí thì tôi cũng tự kiếm được tiền để trả chi phí thuê nhà, không phải xin bố. Mỗi lần nghỉ học về quê chơi là mẹ kế luôn miệng nói: "Mày học hành cho nhanh rồi lo đi làm kiếm tiền trả công tao nuôi ăn học bao nhiêu năm, nếu không thì coi chừng". Tôi ấm ức lắm nhưng cũng chỉ biết im lặng trước những lời dọa nạt của mẹ kế.
Ở tuổi 23, sau khi ra trường tôi đã có công việc ổn định và tình cờ gặp được chồng. Anh là đầu bếp ở một khách sạn lớn, rất chăm chỉ và thật thà. Biết được hoàn cảnh của tôi, anh lại càng yêu thương, chăm sóc tôi hơn. Anh nói, sau khi cưới sẽ bù đắp cho tôi tất cả những thiệt thòi trước đây phải gánh chịu.
Hơn một năm yêu nhau, vào đúng ngày sinh nhật của tôi, anh đã ngỏ lời cầu hôn. Tôi hạnh phúc không nói nên lời chỉ biết gật đầu đồng ý rồi dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra và mẹ chồng thì quý tôi chẳng khác gì con đẻ. Mẹ chồng thường khen tôi với hàng xóm rằng tôi hiếu thảo, cần cù và chịu thương chịu khó.
Cuộc sống hạnh phúc được hơn một năm thì chẳng may chồng tôi bị tai nạn giao thông, anh bị khuyết tật không thể đi làm kiếm tiền được. Tôi không ngờ, nỗi đau thương mất mát lại đến nhanh như vậy nhưng tôi vẫn lặng lẽ đi làm và âm thầm vun vén cho gia đình.
Một hôm, mẹ chồng bảo thèm ăn táo, tôi chạy xuống siêu thị mua cho bà nhưng đến nửa đường thì phát hiện mình quên ví. Tôi quay trở về nhà lấy tiền thì nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với chồng tôi. Bà nói: "Vân là cô gái tốt, chúng ta không thể trì hoãn cuộc sống của nó sau này vì con được. Giờ con tàn tật thế này, hãy để nó tìm người mới". Chồng tôi đáp: "Vâng, mẹ đừng lo lắng, con với cô ấy chưa có con, con sẽ để cô ấy tái hôn. Người như cô ấy đi đâu chả lấy được chồng".
Nghe xong câu chuyện tôi vội chạy vào quỳ trước mặt mẹ chồng, tôi vừa khóc vừa nói: "Sao mẹ và anh lại nghĩ như vậy, con không đi đâu cả, con đã làm dâu nhà mình rồi thì suốt đời như vậy, con sẽ không thay đổi đâu".
Mẹ chồng tôi rơm rớm nước mắt, còn chồng nhìn tôi với vẻ mặt yêu thương và thầm cảm ơn. Tôi nghĩ dù có chuyện gì tôi cũng không bỏ chồng và mẹ chồng như vậy. Tôi tin, cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ ngày một tốt đẹp lên.
(thulinh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh nói tiền được thừa kế là tài sản riêng của anh, còn nợ mua nhà là nợ chung của 2 vợ chồng nên tôi phải có trách nhiệm trả một nửa.
-
Tâm sự11 giờ trướcChị nói mình đã có công nuôi tôi thì giờ tôi cũng nên trả ơn cho chị.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ một ngày nào đó sự di truyền của bố tôi sẽ "phát tác" trong con người tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa từng thấy người phụ nữ nào chịu thương chịu khó và thiệt thòi như chị dâu mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
Tâm sự1 ngày trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
Tâm sự1 ngày trướcThấy em gái đi cùng một người đàn ông lạ mặt vào nhà hàng, tôi tò mò nên bám theo để nhìn rõ mặt anh ta.
-
Tâm sự2 ngày trướcBố mẹ chồng không hề giấu giếm mà đem một số tiền lớn cho em chồng ngay trước mặt vợ chồng tôi.