Mở món quà sinh nhật mà chồng nửa đêm đưa tới, tôi bật khóc nức nở và hối hận vô cùng

Nửa đêm anh mang quà đến. Tôi giận nên vứt luôn hộp quà vào bàn, nắp hộp mở bung ra. Một chiếc chìa khóa nhỏ rơi ra cùng mảnh giấy nhỏ và rất nhiều hình ảnh...

Nửa đêm anh mang quà đến. Tôi giận nên vứt luôn hộp quà vào bàn, nắp hộp mở bung ra. Một chiếc chìa khóa nhỏ rơi ra cùng mảnh giấy nhỏ và rất nhiều hình ảnh...

Ngày tôi yêu anh, ai cũng lắc đầu thở dài. Nhà anh không chỉ nghèo mà còn đông anh chị em. Tính anh thì quá cẩn thận và có phần keo kiệt. Ai cũng nói tôi yêu anh là sai lầm, là tự hại hơn nửa đời còn lại của mình. 

Lúc đó tôi chỉ thấy anh hiền lành, chu đáo và biết cách tiêu pha tiết kiệm chứ không phung phí như những gã trai khác. Lương hàng tháng hơn 20 triệu anh dành để chi tiêu trong gia đình, một phần thì dành dụm. Anh rất ít khi mua quần áo mới vì sợ tốn nhiều tiền. Nhưng khi mua sắm cho tôi, anh lại rất thoáng. Tôi cũng không sợ chuyện gia đình anh đông người vì tôi thấy họ rất thật thà, dễ chịu.

Yêu được gần 1 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Điều làm tôi bất ngờ nhất là tất cả chi phí cưới hỏi hơn 100 triệu đều do một mình anh cáng đáng. Bố mẹ, anh chị anh chỉ cho thêm một ít làm vốn. Tôi hỏi tiền ở đâu anh có thì anh trả lời rất thật: “Anh đi làm để dành hàng tháng đều tiết kiệm gửi vào ngân hàng. Mình cưới vợ cho mình chứ cho ai mà bắt bố mẹ phải lo lắng. Bố mẹ đã nuôi anh đến thế này rồi thì anh phải tự lo cho cuộc sống của anh thôi”. Tôi đã rất xúc động khi nghe anh nói thế.

tiết kiệm

Cũng vì chuyện nhà cửa mà chúng tôi xích mích nhiều lần. (Ảnh minh họa)

Cưới về tôi ở nhà chồng. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự bất tiện khi người nhà quá đông. Tôi không thể tự do muốn ăn gì thì ăn. Khi nào thèm quá thì tôi lại phải rủ chồng ra quán ăn cho đỡ bị dị nghị. Nhà chật người đông nên ngay cả chuyện vợ chồng tôi cũng khó khăn. Chúng tôi phải hành động nhẹ nhàng hoặc lâu lâu lại ra nhà nghỉ cho thoải mái. Tôi thường xuyên nói với chồng về mơ ước có một căn nhà riêng, nhỏ thôi nhưng thoải mái là được.

Vậy mà đến khi con 2 tuổi, tôi vẫn chưa thể có được điều ước đó. Nhà nhỏ, chật khiến mọi sinh hoạt của mẹ con tôi diễn ra rất hạn hẹp và khó khăn. Nhiều lần tôi đòi ra riêng nhưng chồng tôi đều không đồng ý với thái độ khó chịu. Cũng vì chuyện nhà cửa mà chúng tôi xích mích nhiều lần.

Không chỉ thế chồng tôi ngày càng bộc lộ rõ tính keo kiệt. Lương hàng tháng của anh giờ hơn 30 triệu nhưng anh chỉ đưa tôi 7 triệu lo cơm nước, sữa cho con. Thiếu thì tôi tự lấy lương tôi để bù vào. Tôi hỏi thêm là bị anh nạt nộ hoặc nhăn nhó ngay. Chính tôi cũng không biết số tiền còn lại anh làm gì, cho ai?

Anh làm ngày làm đêm chẳng dành cho mẹ con tôi khoảng thời gian trống nào. Tôi muốn anh đưa đi chơi, đi siêu thị đều nhận được câu trả lời là “Anh bận làm/ Anh tăng ca…” khiến tôi phát chán.

tiết kiệm

Đọc tờ giấy, cầm chìa khóa nhà trên tay rồi xem những ảnh chụp ngôi nhà mà tôi khóc lúc nào không hay. (Ảnh minh họa) 

Tuần trước chúng tôi cãi nhau một trận lớn. Con sốt cả đêm nhưng anh vẫn không về đưa bé đi viện. Tôi đành phải nhờ anh chồng đưa đi. Dù đã báo tin nhưng tới sáng hôm sau anh mới chạy tới. Vội vã nhìn con được một tí anh lại đi ngay. Nhìn anh đi, tôi tức giận đến trào nước mắt. Sau khi xuất viện, tôi đưa thẳng con về ngoại mà không hề nói năng với chồng. Tôi còn làm đơn và định sẽ nộp luôn mà không cần chồng kí.

Thế mà gần nửa đêm hôm qua, chồng tôi đến. Anh buồn buồn đưa cho tôi hộp quà nhỏ bảo chúc mừng sinh nhật tôi, anh ôm con một lúc rồi về. Tôi giận nên vứt luôn hộp quà vào bàn. Hộp quà mở bung ra. Một chiếc chìa khóa nhỏ rơi ra cùng mảnh giấy nhỏ và rất nhiều hình ảnh.

“Cuối cùng anh đã làm được điều em mong ước. Nhưng anh không hề biết rằng vì nó, anh lại làm tổn thương em nhiều đến vậy. Nhà anh đã mua, chỉ chờ em về để làm sổ đỏ. Anh làm tất cả chỉ để mang lại cuộc sống tốt nhất cho em và con mà thôi”.

Đọc tờ giấy, cầm chìa khóa nhà trên tay rồi xem những ảnh chụp ngôi nhà mà tôi khóc lúc nào không hay. Hình ảnh anh làm ngày làm đêm lại hiện về trong đầu tôi. Suốt mấy năm nay anh tiết kiệm chưa từng mua một bộ đồ mới hay đi ăn một món gì đó ngon lành. Hóa ra tất cả tiền anh đều giành cho căn nhà này. Ngày mai tôi sẽ bế con về, sẽ nói cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã hy sinh cho tôi và con.

Theo Trí thức trẻ

sinh nhật

món quà

Hôn Nhân

Vợ Chồng

tâm sự


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.