Một "mảnh đời" đầy ngang trái

Tôi thường lên đây để đọc những dòng tâm sự của tất cả mọi người, giờ tôi hy vọng có một ngày tìm được một tâm sự giống như tôi để tôi thấy cuộc sống của mình không cô độc.

Năm nay tôi 26 tuổi cũng là 26 năm tôi sống trong sự cô đơn về thể xác lẫn tâm hồn. Ngày tôi ra đời cũng là ngày ba mẹ tôi chia tay, và bà đã bỏ lại tôi cho ông bà ngoại ra đi không hề luyến tiếc, tất cả mọi người trong nhà tôi đều coi tôi là đồ con hoang muốn đánh là lôi ra đánh trong khi đó những chị (bà con) của tôi thì được mọi người yêu mến họ không hơn tôi cái gì hết chỉ hơn tôi một đều đó là họ có cha mẹ để che chở.

Tôi đã từng căm hận người đã tạo ra tôi, căm hận tất cả những người đã hành hạ tôi, 10 tuổi tôi đã từng nghĩ đến cái chết nhưng tôi đã không chết chính vì lòng thụ hận của mình đã giúp tôi sống tiếp, rồi năm tháng trôi dần tôi lớn lên là cô gái xinh đẹp cứ nghĩ rồi cuộc đời sẽ mỉm cười với mình.

16 tuổi cái tuổi đẹp biết bao, thế nhưng cuộc đời chẳng đẹp tý nào tôi bị một người đàng ông cưỡng hiếp (là bà con của tôi) tôi như người rơi xuống vực thẳm - một lần nữa tôi tìm đến cái chết nhưng ông trời lại không cho tôi chết, tôi nằm mà thương cho số phận của mình, tôi cắn răng chịu đựng không nói ra vì hạnh phúc của gia đình người đó và vì bản thân tôi.

Rồi cứ như thế tôi sống trong thù hận, trong tủi nhục đến năm 21 tuổi tôi gặp được anh, tình yêu bắt đầu làm cho thù hận cũng tan theo, anh chẳng nghề nghiệp gì lại là người sống buôn thả không biết vì lý do gì tôi lại yêu anh - một tình yêu không tính toán. Tôi kể cho anh nghe tất cả và anh đã chấp nhận, cứ nghĩ cuộc đời của mình đã lật sang một trang mới.

Ngày lên xe hoa rời khỏi nơi tối tăm đó là ngày tôi nuôi nhiều hy vọng mơ ước về tương lai bình thản không sống gió. Tôi chẳng mơ ước là sẽ giàu có hay làm ông này bà nọ chỉ hy vọng tìm được người chia sẻ, lắng nghe, và biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thế nhưng chỉ ngần ấy mơ ước nhỏ bé ấy cũng không được.

Anh ấy quá ích kỷ lúc nào cũng muốn tôi phải cho anh ấy cái này cái nọ nhưng anh ấy chưa hề cho tôi được một cảm giac an toàn nào cả, rồi tôi sinh con đầu lòng anh càng lãnh đạm với tôi hơn, khinh thường tôi, chửi mắng những lời thô tục. Lúc đầu vì thương con không muốn trên đời này lại có một "tôi" thứ hai nên tôi cắn răng chịu đựng nhưng càng ngày anh càng quá đáng và đánh tôi nhiều hơn.

Dưới một người không học thức, không tiền bạc, không gia đình như tôi, tôi sẽ làm gì nếu rời khỏi đây. Tôi suy nghĩ thật nhiều, tôi không muốn sống nữa không muốn đi tiếp cuộc đời của mình nữa. Ông trời còn "trêu" tôi đến khi nào nữa? Tôi đang tuyệt vọng đau khổ thương cho số phận của mình đi không được về cũng không xong. Mọi người xin hãy giúp.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.