Một phút mềm lòng cho em chồng mượn máy ảnh, cuối cùng tôi phải ân hận và tiếc nuối cả đời

Tôi tức giận ngùn ngụt, nhưng vẫn không dám biểu hiện ra ngoài. Tôi sợ em chồng nói mình nhỏ nhặt.

Tôi tức giận ngùn ngụt, nhưng vẫn không dám biểu hiện ra ngoài. Tôi sợ em chồng nói mình nhỏ nhặt.

Tôi là một chủ một cửa hàng sách. Sau tốt nghiệp, tôi từ bỏ công việc lương cao, nhàn hạ ở thành phố để thực hiện ước mơ mở hiệu sách từ nhỏ của mình. Ai cũng nói tôi là kẻ ương bướng vì cả nhà can ngăn thế nào cũng không xong.

Bán sách không giúp tôi có nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, tôi được làm công việc mình muốn, có thêm nhiều bạn bè cùng sở thích.

Tôi quen chồng cũng bởi thế. Anh là khách hàng quen thuộc của tôi. Cứ có sách hay, sách mới, tôi lại gọi anh đến. Chúng tôi thân nhau hơn bạn bè, rồi dần dần yêu nhau. Tôi nhanh nhẹn, nói nhiều, còn anh thì ít nói và trầm tính.

Anh đã tự mua một căn nhà gần đơn vị và sống cùng em trai. Trái ngược hoàn toàn với anh, cậu ấy từng rất ngang bướng, ăn chơi vô độ. Sau khi cưới, tôi và anh vẫn sống cùng nhà với cậu ấy.

Một phút mềm lòng cho em chồng mượn máy ảnh, cuối cùng tôi phải ân hận và tiếc nuối cả đời - Ảnh 1.

Cậu ấy từng rất ăn chơi, ngang bướng. (Ảnh minh họa)

Tuy em chồng ăn chơi ở bên ngoài nhưng về nhà lại rất lễ phép với chị dâu. Tôi nhờ gì cậu ấy cũng làm. Vì thế, chồng tôi rất ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi từ em trai. Tôi cho rằng trước đây chồng quá khắt khe với em trai mình.

Tôi có một chiếc máy ảnh bố mẹ mua tặng từ thời sinh viên. Biết con gái thích đi đây đi đó nên bố tôi đã dày công nhờ người bạn nước ngoài xách tay về. Tôi coi nó như báu vật. Trong thẻ nhớ máy có rất nhiều kỉ niệm.

Sau khi lấy chồng, tôi bận bịu với cửa hàng và nhà cửa, không có thời gian đi chơi. Em chồng tôi đi du lịch với bạn bè nên ngỏ lời mượn. Trước đây, tôi chưa cho ai mượn máy ảnh bao giờ. Nhưng em chồng là ngoại lệ. Tôi đồng ý cho cậu ấy mượn mà không chút đắn đo.

Em chồng tôi trở về nhà sau chuyến đi chơi mà không mang theo máy ảnh của tôi. Tôi sốt ruột hỏi thăm thì cậu ta ngập ngừng. Em chồng đã bán chiếc máy của tôi dọc đường đi vì cậu ta bị ngã xe. Xe bị hư hỏng nặng, hội bạn của cậu ta đều rỗng túi sau khi tiêu hết vào du lịch.

Một phút mềm lòng cho em chồng mượn máy ảnh, cuối cùng tôi phải ân hận và tiếc nuối cả đời - Ảnh 2.

Tôi sợ em chồng nói mình nhỏ nhặt. (Ảnh minh họa)

Chỉ có chiếc máy ảnh là cứu cánh nên cậu ta đành liều bán để có thể trở về nhà. Em chồng xin lỗi vì không kịp gọi cho tôi để hỏi ý kiến. Đúng ba ngày sau, em chồng mang máy ảnh của tôi về trả. Tuy nhiên, chủ cửa hàng đó đã xóa toàn bộ dữ liệu trong thẻ nhớ của tôi.

Tôi tức giận ngùn ngụt, nhưng vẫn không dám biểu hiện ra ngoài. Tôi sợ em chồng nói mình nhỏ nhặt, nên chỉ dám tâm sự với chồng. Vậy mà chồng lại thở dài: “Nó cũng đã mang máy ảnh về cho em rồi. Kỉ niệm có mài ra tiền được đâu mà em cứ khó khăn thế? Chẳng phải em nói không nên khắt khe với nó sao?”.

Rõ cậu ấy đã làm sai nhưng anh không mảy may chú ý đến điều đó. Tiền đâu phải là tất cả. Những khoảnh khắc tôi cẩn thận lưu giữ, có bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi. Tôi càng ấm ức sau những lời nói của chồng. Mấy hôm nay tôi tiếc nên cứ buồn thiu, vậy mà chồng tôi không thông cảm, còn liên tục trách móc tôi nhỏ mọn, tức giận với em chồng vì việc cỏn con. Trong khi em chồng thì vẫn tỏ vẻ chẳng hề hay biết gì. Tôi chán chẳng muốn nói nữa. Buồn quá mọi người ạ, cảm giác mình và chồng không có tiếng nói chung vậy.

Theo Helino


chị dâu

em chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.