Mừng thầm vì gái già như tôi có thể "tóm" được một người yêu tuyệt vời như thế cho đến ngày anh nói ra yêu cầu

Anh ăn nói càng không chê vào đâu được. Lịch sự, lễ phép hơn hẳn mấy chàng trai quê tôi. Chính tôi cũng không ngờ một gái già như mình mà còn kiếm được một anh chàng tốt thế.

Anh ăn nói càng không chê vào đâu được. Lịch sự, lễ phép hơn hẳn mấy chàng trai quê tôi. Chính tôi cũng không ngờ một gái già như mình mà còn kiếm được một anh chàng tốt thế.

32 tuổi tôi mới dẫn được một người con trai về nhà ra mắt. Bố mẹ rất mừng và vun vào nhiều lắm. Ở quê tôi, 32 tuổi chưa lấy chồng cũng như bom nổ chậm. Mỗi năm, tôi luôn phải đau đầu với hàng loạt câu hỏi: “Khi nào cháu lấy chồng?”, “Ối dào, mày cứ kén chọn thế thì đến bao giờ mới lấy được chồng?”… Rồi hàng tá lời khuyên tôi nên sớm yên bề gia thất để còn lo chuyện sinh con sinh cháu.

Nhìn bạn bè bằng tuổi đã có chồng hết, tôi cũng tủi thân lắm. Mấy bà hàng xóm còn lấy tôi ra làm hình mẫu cho việc “học cao vẫn ế” để dạy con gái. Tôi ngán ngẩm, buồn lòng lắm mà có ai thấu hiểu đâu. Không phải tôi kén chọn gì cho cam, mà tôi cũng không kém sắc gì cả.

Tất cả cũng vì tôi tuổi còn trẻ mà đã có địa vị xã hội, người kém hơn tôi thì họ nói chẳng dám với, người hơn tôi thì lại không muốn lấy vợ có chức quyền. Thành ra tôi cứ thế thành gái già.

Mừng thầm vì gái già như tôi có thể tóm được một người yêu tuyệt vời như thế cho đến ngày anh nói ra yêu cầu - Ảnh 1.

Tôi cũng không ngờ một gái ế như tôi lại yêu được anh. (Ảnh minh họa)

Vậy nên hôm tôi dẫn bạn trai về ra mắt, cả làng trên xóm dưới đều ngó nghiêng xem “chồng cô giám đốc” như thế nào. Rồi họ soi anh từ đầu đến chân, từ cách ăn nói lẫn trang phục mà vẫn không tìm thấy điểm khuyết nào. Lúc đó họ mới chúc mừng tôi đã tìm được đúng người cần tìm.

Bạn trai tôi điển hình theo kiểu “chất men”. Dù là trai thành phố nhưng anh sẵn sàng ngồi xuống làm gà, chặt dừa nấu món này món nọ, vẫn ngồi nhâm nhi mấy li nước trà và rượu thuốc ở quê. Anh ăn nói càng không chê vào đâu được. Lịch sự, lễ phép hơn hẳn mấy chàng trai quê tôi. Chính tôi cũng không ngờ một gái già như mình mà còn kiếm được một anh chàng tốt thế.

Sau hôm đó, mẹ tôi gọi điện luôn chỉ để hỏi tôi một chuyện: “Thằng T đã nói gì chuyện cưới xin chưa?”. Tôi cười trừ cho qua. Thật ra, anh đã hỏi cưới tôi rồi nhưng tôi lại phân vân quá.

Mừng thầm vì gái già như tôi có thể tóm được một người yêu tuyệt vời như thế cho đến ngày anh nói ra yêu cầu - Ảnh 2.

Tôi phân vân với đề nghị của anh quá. (Ảnh minh họa)

Ngay tối về quê, anh đã cầu hôn tôi trên xe ô tô với những lời lẽ mật ngọt. Tôi đã đồng ý. Nhưng rồi anh tiếp: “Anh không muốn sinh con đâu. Trẻ con phiền phức khó chịu. Có con rồi chúng ta cũng không còn hưởng những ngày tháng hạnh phúc nữa. Ngay cả chuyện đi du lịch cũng trở nên quá khó khăn. Rồi nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành là cả một vấn đề lớn lao. Anh không muốn bị vướng vào hàng tá rắc rối như thế. Mình cứ yêu và sống theo kiểu vợ chồng son em nhỉ?”.

Tôi trợn mắt ngạc nhiên. Hèn chi anh luôn không thích trẻ con. Tôi hỏi rồi bố mẹ anh nếu không có cháu sẽ đối xử với tôi như thế nào? Anh cười nói chuyện gia đình anh, anh tự sắp xếp được.

Tôi yêu anh, sợ mất anh. Tuổi tôi cũng chẳng còn trẻ trung để yêu lại người khác. Mà tìm người khác cũng chưa chắc tốt bằng anh. Nhưng chuyện anh nói, tôi phân vân, đắn đo quá. Một cuộc hôn nhân sẽ nhàm chán nếu không có con. Khi đó, chắc gì anh đã có trách nhiệm với tôi. Tôi phải làm sao để cải thiện tư tưởng của anh đây?

Theo Helino

người yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.