Phải chăng anh là người quá tham lam?

Tôi cũng đã đọc khá nhiều bài viết, bài tâm sự nhưng tôi chưa thấy ai gặp phải chuyện giống mình. Phải chăng chuyện tôi gặp phải là quá hiếm, mà kể ra thì cũng hiếm ai như tôi, như anh...

Tôi kém anh năm tuổi, anh là bạn cùng lớp với chị gái của tôi. Và anh nói yêu tôi khi tôi tròn 20 tuổi, cái tuổi để mộng mơ, để kiêu hãnh và rồi tôi yêu anh. Cái ngày tôi muốn cho anh biết tôi yêu anh và chính thức anh là người yêu của tôi thì anh lại nói với tôi rằng : Anh chỉ xem em như em gái. Không nói thì ai cũng hiểu được nỗi đau mà tôi phải chịu đựng.

Tôi đánh mất lòng tin vào tất cả chỉ chơi với những ai đã thân thiết với mình. Nỗi đau đang dần được chữa lành sau hai năm hy vọng và chờ đợi thì một ngày anh nói sẽ đi xa. Và anh nói anh muốn gặp tôi, tôi đồng ý vì nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi di chơi cùng anh, sau đó anh và tôi mỗi người một con đường. Anh lên, tôi xin nghỉ việc để đưa anh đi những nơi anh chưa từng đến của Thủ Đô.

Với tôi đó là một ngày khó quên vì ngày đầu tiên tôi có cảm giác được đi bộ cùng người yêu, tay trong tay, được anh chăm sóc... và anh nói giá như anh lên đây sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Anh nói thế vì người mà anh gọi là người yêu ấy giữa hai người lại không thật sự là tình yêu, và anh nói lần này đi xa là để anh và người kia thử thách. Lần này anh lên gặp tôi, tôi hiểu cái cảm giác rằng hình như anh lại yêu tôi. Cả hai cứ vui vẻ cho tới khi anh lên xe về với mảnh đất của anh, anh nói : Nếu anh và chị ấy chia tay em sẽ quay trở lại với anh chứ. Tôi hạnh phúc nhưng không nói ra mà chỉ khẽ trả lời : em suy nghĩ đã. Phải suy nghĩ gì nữa khi mà tình yêu của tôi sau hơn hai năm đã được đền đáp nhưng lúc ấy tôi cũng nghĩ nếu như anh và chị ấy không chia tay thì lúc ấy tôi là gì nhỉ.

Ngày anh đi tôi như người mất hồn nhưng cũng không thể ngờ rằng ngoài tôi, người yêu anh thì vẫn còn có một người nữa cũng buồn không kém. Chị là người đã quen anh ở nơi anh từng làm việc, với chị thì anh chỉ thấy thương thương (đấy là tôi nghĩ thế)

Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại chờ đợi một người mà người đó đang có rất nhiều người cũng chờ đợi như tôi. Tôi sẽ thế nào sẽ để tuổi thanh xuân của mình cứ đắm chìm theo anh. Tôi đang rối bời và chính anh lại một lần nữa ban tặng tôi một vết thương lòng còn đau hơn cả vết thương trước. Tôi tự hỏi có phải tình yêu của tôi mù quáng ? Có ai đó giúp tôi tỉnh táo nhận ra anh yêu ai không?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.