Sự ân hận muộn màng của người chồng nghe mẹ ruồng rẫy vợ con

Tôi lên đây để nói lên nỗi lòng và sự ân hận vô bờ bến của bản thân và mong rằng những người đàn ông - đang làm chồng kia hãy yêu thương và biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình.

Tôi lên đây để nói lên nỗi lòng và sự ân hận vô bờ bến của bản thân và mong rằng những người đàn ông - đang làm chồng kia hãy yêu thương và biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình.

Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc - một tổ ấm mà nhiều người phải ngưỡng mộ. Vợ đẹp, con xinh, hai vợ chồng yêu thương chiều chuộng nhau thật hạnh phúc. Vậy mà cuộc sống xáo trộn tới mức phải tan nát kể từ khi mẹ tôi lên ở cùng. Phận làm con đâu thể trái lời mẹ, hơn nữa ngày đó tôi còn quá nông cạn để giờ tôi phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Chẳng biết đến bao giờ nỗi ân hận trong tôi mới nguôi ngoai.

Mẹ tôi vốn là người đàn bà sắc sảo, từng trải và khôn khéo, còn vợ tôi tốt tính nhưng lại quá thẳng thắn và nóng tính. Hai người đàn bà sống chung mái nhà chẳng tránh được chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ban đầu, họ sống với nhau cũng hòa thuận nhưng rồi vợ tôi sinh con thì mọi việc trong nhà bắt đầu rối tung lên. Mỗi người một ý chăm đứa nhỏ. Vợ tôi khá chu đáo trong việc chăm con còn mẹ tôi thì lại nuôi con kiểu sam sưa nhưng lại luôn chê trách vợ tôi và tranh giành phần chăm cháu về mình khiến vợ tôi cũng có phần không hài lòng. Mọi việc tưởng chừng như bình thường nhưng mẹ tôi luôn thái độ khó chịu, chê bai đủ thứ về con dâu với hàng xóm láng giềng, họ hàng thân quen mặc dù vợ tôi chiếm được tình cảm của mọi người khá tốt.


Ảnh minh họa

Cứ như vậy, vì đã không thích nên chỉ một hành động nhỏ của vợ tôi cũng khiến mẹ tôi "ngứa mắt", bà đá thúng đụng nia rồi nhắc nhở tôi phải biết dạy dỗ vợ. Tôi chẳng dám bênh vợ để mất lòng mẹ. Hàng ngày, vợ tôi còn không dám về nhà một mình với mẹ chồng vì sợ cái không khí ảm đạm, cái nhìn hắt hủi của mẹ chồng. Cuộc sống của tôi khi đó lúc nào cũng căng như dây đàn vì phải đứng giữa mẹ và vợ. Đỉnh điểm khi mà vợ chồng tôi cãi nhau vì việc cũng bình thường nhưng sự can thiệp thô bạo của mẹ khiến hai vợ chồng tôi không thể hàn gắn. Mẹ luôn bắt vợ tôi phải nhẫn nhịn, chịu đựng, phải biết chăm sóc chồng chu đáo và phải thông cảm cho những điều chưa tốt của chồng, có thể nói mẹ bênh tôi một cách mù quáng và ra sức lên án con dâu.

Lần cãi nhau đó, vợ tôi cãi lại tôi và bà đã nói vợ tôi là "mất dạy" và yêu cầu tôi bỏ ngay loại vợ "không ra gì này", rồi bà còn tuyên bố thẳng "vợ thì có thể có nhiều chứ mẹ thì có một". Có lẽ vì tức nước vỡ bờ nên vợ tôi đã nói ra hết những suy nghĩ, những nhẫn nhịn bấy lâu nay ấm ức phải chịu đựng. Còn mẹ tôi thì liệt kê không biết bao nhiêu tật xấu và "bất tài" trong việc nuôi con. Mẹ đã đuổi vợ tôi ra khỏi nhà, tôi khi đó nghe mẹ nói cũng quá tức giận nên hùa vào với mẹ mà nhẫn tâm ruồng rẫy hai mẹ con cô ấy, vợ tôi đã ôm con chào mẹ tôi rồi kể từ đó cô ấy ra đi không quay lại nữa. Hôn nhân của tôi đã chấm hết kể từ ngày đó.

Chẳng ngừng lại thế, thấy tôi đau khổ buồn phiền mẹ còn hả hê khi "chiến thắng" được con dâu mình và nói với tôi mặc kệ rồi sẽ tìm được người tốt hơn. Tôi chẳng biết liệu có tốt hơn không khi giờ đây cuộc sống của tôi quá tẻ nhạt và mất phương hướng. Mẹ tôi thì sinh sự với hết người này tới người kia khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Đến giờ tôi mới biết rằng có quá nhiều sự vô lý, nói khống của mẹ dành cho vợ, vậy mà chưa một lần nào tôi đứng ra bảo vệ vợ con. Chắc có lẽ cô ấy cũng không còn sức chịu đựng với cuộc sống luôn căng thẳng như vậy nữa.

Tôi rất ân hận và cảm thấy có lỗi với vợ mình nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ai cũng trách tôi đã biết rõ tính mẹ mà vẫn để vợ phải chịu oan ức nhưng lúc đó tôi thật sự rất khó xử chẳng biết phải làm sao, bởi mẹ quá bênh tôi và một phần vì quá mệt với thân phận người hòa giải nên tôi kệ mọi chuyện tới đâu thì tới. Chuyện cũng qua đã lâu nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình được thoải mái. Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp lại vợ khi biết cô ấy có cuộc sống khá tốt, ổn định và được nhiều người theo đuổi. Có lẽ chẳng bao giờ tôi dám lấy vợ vì tôi hiểu rằng liệu người phụ nữ nào có thể sống chung với mẹ tôi đây?

Những người đàn ông hãy biết trân trọng vợ con đừng để người phụ nữ yếu đuối kia phải chịu những sự bất công vì họ đã phải hy sinh rất nhiều khi từ bỏ tất cả để về chung sống với một môi trường hoàn toàn lạ lẫm, mới mẻ. Tôi muốn gửi lên đây hàng ngàn lời xin lỗi tới người đã từng làm vợ tôi.

Thanh Trung (Độc giả TTOL)
Theo VietNamNet


cái kết

mẹ chồng con dâu

Ly hôn

tâm sự

cuộc sống hôn nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.