Tâm sự một bà mẹ chồng không sống được với cả 3 cô con dâu

Đông con trai là thế, tưởng được an nhàn sung sướng nhưng không, tôi thấy ngộp thở khi phải sống và điều hành gia đình với ba nàng dâu trẻ là các con tôi.

Chào các bạn. Tôi kết hôn sớm nên dù mới 60 tuổi tôi đã là mẹ chồng của ba nàng dâu. Đông con trai là thế, tưởng được an nhàn sung sướng nhưng không, tôi thấy ngộp thở khi phải sống và điều hành gia đình với ba nàng dâu trẻ là các con tôi.

Chồng tôi mất sớm nên một mình nuôi ba con trai lứa tuổi sàn nhau đi học thực sự là một gánh nặng mà chỉ mới đây thôi tôi dường như mới cảm thấy được cho phép mình tạm nghỉ ngơi. Gia đình nội của các cháu trước đây giàu có nên khi ba các cháu mất, ông cũng kịp để lại cho các cháu một ít tài sản. Thế nhưng dù vậy phụ nữ nuôi con, lại là nuôi ba con trai, tôi thực sự thấy đuối.

Thế nhưng thời khó khăn đó rồi cũng qua. Các con tôi trưởng thành. Bằng các mối quan hệ của riêng mình và quan hệ từ họ hàng, cũng như năng lực của các cháu, nay cháu nào cũng có công ăn việc làm ổn định. Bao năm nuôi con một mình đã hằn lên trong tôi tính cách chỉn chu, cẩn thận, kỹ tính và đòi hỏi khắt khe trước nhiều sự việc. Và đó chính là mấu chốt của việc tôi không thể chung sống với bất kỳ nàng dâu nào trong gia đình.

Con dâu đầu của tôi là nhân viên bán hàng nên khá sắc sảo. Dẫu vậy cháu lại ăn nói hồ đồ, vụng về khi giao tiếp với bề trên. Rất nhiều lần khi tôi nhờ việc gì, con dâu tôi đều trả lời trống không: "mẹ để đấy con", "con nói mẹ không nghe thấy à?", "Đã bảo rồi không nghe"... Nó luyến thắng chứ không từ tốn, ăn nói cộc lốc và thiếu ngôi vị. Tôi rất khó chịu điểm này và nhiều lần góp ý nhưng dường như đó là văn hóa của cháu ở gia đình nhà mẹ đẻ, thật khó thay đổi. Bản thân tôi thì không thể lại đi tự thay đổi để hòa hợp với một điều không phải như thế được. Vì vậy mà có lúc ngột ngạt đến mức tôi chẳng buồn nói chuyện với con dâu đầu của tôi.

Con dâu thứ hai thì lại ít nói quá. Suốt ngày về nhà cháu lầm lỳ. Ra vào chào hỏi lí nhí, có lúc tưởng như lơ đễnh đi đâu hoặc mải nghĩ cái gì. Về nhà không đụng tay đụng chân việc gì. Đi làm về là phi lên phòng, đóng cửa ở trong, tôi không rõ cháu làm gì trong phòng. Ăn cơm xong, lặng lẽ rửa bát, xong cũng lên phòng luôn. Hai vợ chồng trong phòng. Có lúc chồng cháu ngồi nói chuyện với tôi thì cháu cũng không ngồi cạnh, cháu chủ động lên phòng trước dù tôi cố tình chờ để uống nước với hai vợ chồng. Nhiều khi nói dăm ba câu chuyện sẽ khiến gia đình con cái và cha mẹ gần gũi hơn. Nhưng tôi không đạt được điều ấy ở các con dâu.

Con dâu út thì không sống chung nhà với tôi như gia đình hai anh chồng nó. Thế nhưng rất ít khi con dâu út về thăm mẹ chồng và các anh chị. Có lúc tôi chủ động gọi điện bảo hai vợ chồng về để ăn tối vui vẻ cùng đại gia đình thì lúc sau chỉ thấy con trai về mà không thấy con dâu. Tôi hỏi thì con trai nói "vợ con bị mệt quá nên xin lỗi mẹ bữa sau thì về". Tôi bỏ qua nhưng nhiều lần như thế khiến tôi có cảm giác con dâu út cũng né tránh và không yêu thương gia đình chồng nó. Tôi thấy rất buồn.

Ở tuổi này, tôi chỉ muốn được gần gũi các con nhưng thực sự khó quá. Ngày xưa khi các con chưa lấy vợ, cuộc sống vui vẻ chan hòa. Bây giờ nhà thêm người lại thành thêm xa cách. Tôi rất buồn. Các bạn có lời khuyên gì cho tôi? Chỉ gia đình mẹ chồng nàng dâu nhà tôi mới thế hay đó là tình trạng chung? Cảm ơn các bạn.

Theo GĐXH


mẹ chồng nàng dâu

con dâu

gia đình chồng

tâm sự


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.