- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu người có vợ
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu anh, một người đàn ông thành đạt trên con đường sự nghiệp, là chồng và cha 2 đứa trẻ đáng yêu ấy.
Tôi biết và quen anh trong một
lần công tác chung, lần đầu gặp, đối diện tôi là một thiếu tá quân đội
chững chạc, điềm tĩnh và đầy thiện cảm. Trước đó, tôi chỉ tiếp xúc anh
qua điện thoại, qua cách làm việc chuyên nghiệp tôi thấy anh là người
khá gần gũi, nhanh nhạy trong công tác.
Bản thân tôi cũng là 1 cán bộ công chức nhà nước, tính tình vui vẻ hòa
đồng, mặc dù đã 28 tuổi rồi nhưng vì đam mê công tác nên tôi cũng chưa
nghĩ đến chuyện cưới hỏi, dù tôi cũng được nhiều người theo đuổi và có
người hỏi cưới. Gia đình, người thân, bạn bè tôi rất lo lắng cho tôi, sợ
tôi đam mê công việc rồi đánh mất cơ hội cho bản thân.
Nhưng khi gặp anh, anh lại là người làm cho tim tôi lỗi nhịp bằng sự
thẳng thắn, cách quan tâm nhẹ nhàng từ ánh mắt đến cử chỉ. Đi với anh
tôi thấy mình như trở thành người khác, cán bộ cấp dưới của anh, bạn bè
anh luôn dành cho tôi một cái nhìn tôn trọng. Anh hơn tôi gần 10 tuổi,
anh không hề giấu giếm tôi rằng anh đã có vợ con, kể cho tôi nghe về gia
đình anh rất nhiều như hai người bạn tâm tình. Dần dần, tôi cảm anh lúc
nào không biết, chỉ có vài lần gặp mà tôi đã cảm anh mất rồi sao? Biết
mình không thể tiến tới với anh vì anh đã có gia đình, nếu tôi vướng vào
anh thì bao nhiêu nỗ lực phấn đấu trong công việc của tôi và anh đều
đánh mất. Nên tôi cố gắng không phải nhớ tới anh, không phải nghĩ tới
anh, không điện thoại cũng như nghe điện thoại của anh vì biết nếu tiếp
tục tôi sẽ không thể xa anh được và sẽ rất có lỗi với gia đình tôi, gia
đình anh.
Nhưng đời thật trớ trêu, tôi lại gặp anh trong lần tổng kết cuối năm,
anh đến trễ hơn tôi, tôi bất ngờ khi gặp lại anh, tôi thấy tim mình nhói
đau, rung lên khi anh tiến tới ngồi gần tôi. Buổi liên hoan có tiết mục
văn nghệ giao lưu, anh đã lên hát 1 bài, qua bài hát từ ánh mắt đến cử
điệu đều hướng tới tôi. Anh càng làm tôi bối rối hơn nữa khi bài hát kết
thúc, tôi ùa bỏ chạy ra về và anh đã chạy theo tôi ra ngoài hành lang,
nắm giữ tay và bất ngờ anh ôm tôi vào lòng và nói “anh nhớ em”. Chân tay
tôi bủn rủn, có lẽ giờ đây lý trí tôi đã bị con tim lấn át, không biết
thực tại hay do men rượu bia bắt đầu có tác dụng mà tôi có nhiều cảm xúc
vậy. Và đêm đó tôi đã trao cho anh cái mà tôi phải dành cho người đàn
ông thực sự của mình chứ không phải là anh – người đã có vợ.
Sau lần đó, tôi không dám gặp anh, tôi sợ và rất ân hận vì điều đó xảy
ra. Anh điện thoại cần gặp tôi để giải quyết cho xong chuyện của cả hai.
Thế là tôi lại gặp anh, một lần nữa, tôi lại không thể cản được tình
cảm của mình, vậy là giờ đây bất chấp thị phi, tiếng đời như thế nào,
tôi chấp nhận yêu anh, và lặng lẽ ở bên anh không đòi hỏi gì cả, như
người mù, người điếc. Mặc dù được ăn học cao, làm này làm nọ nhưng đối
diện với tình yêu tôi trở nên mụ mị, ngu người. Làm gì đây cho tôi thoát
khỏi đam mê này, làm sao tôi có thể quên anh cho được, đối với anh tôi
không là gì, nhưng anh đối với tôi là tất cả. Tôi chấp nhận bỏ hết công
danh sự nghiệp của mình chỉ vì anh, vậy có phải là tình yêu chăng? Hay
chỉ là sự lầm đường lạc lối?
Hãy tha thứ cho tôi, gia đình ơi, những người thân thương luôn đặt những
kỳ vọng đối với tôi, và cả gia đình anh, mong chị và 2 cháu thông cảm.
Tôi hứa sẽ tự rời xa anh, trả lại anh cho gia đình, nhưng hãy cho tôi
thời gian. Còn anh, em thương anh nhiều lắm, hơn bản thân em, trước giờ
em phấn đấu rất nhiều để có vị trí xã hội như ngày hôm nay, giờ đây
chính em đang tự đánh mất nó. Hãy tha lỗi cho em và quên em đi anh nhé,
dù em biết điều đó là vô cùng khó khăn nhưng em không thể để mình coi
thường chính bản thân mình. Tạm biệt anh, tình yêu của em.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự6 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự8 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự23 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.