- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Tôi đã có con với chồng cũ"
Anh hơn tôi gần 15 tuổi, chúng tôi quen nhau khi tôi đang học năm thứ 3 đại học, khi còn là một cô sinh viên nhí nhảnh chưa phải lo đến cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Còn anh lúc bấy giờ đã là một chủ doanh nghiệp rất thành đạt và có tiếng tại Hà nội.
Xung quanh anh có lẽ chẳng thiếu gì những cô gái chân dài xinh đẹp thông minh và sẵn sàng cùng anh đi hết cuộc đời. Ấy thế mà anh lại yêu tôi, một cô sinh viên bình thường, chẳng có gì nổi bật. Có lẽ là bởi sự hồn nhiên trong sáng mà trong cuộc sống xã hội đầy bon chen của anh không có được.
Anh bảo không hiểu sao mới gặp em mà anh đã rất tin tưởng, cứ như là một người thân từ lâu lắm rồi. Sau khi ra trường được nửa năm chúng tôi làm đám cưới. Và tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Ở bên anh tôi tìm thấy sự bình yên, sự tin tưởng và quan trọng là chúng tôi rất yêu nhau. Tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn khi lấy được mối tình đầu của mình và tin rằng mình sẽ sống hạnh phúc đến trọn đời.
Nhưng có lẽ chẳng ai học được chữ ngờ. Lấy nhau hơn một năm, tôi vẫn chưa có bầu. Chúng tôi đi khám, kết quả anh bình thường khỏe mạnh còn tôi thì bác sĩ bảo khó có con do tuyến nội tiết có vấn đề. Sau mấy năm chữa trị dù đã qua các bệnh viện các bác sĩ tên tuổi của Việt nam, thậm chí anh còn mang tôi qua Paris, London để khám chữa và kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Anh vẫn rất yêu thương tôi, quan tâm chăm sóc và hết lời động viên. Thậm chí nếu có ai hỏi anh đều bảo chắc tại anh già rồi nên khó có con. Nhưng tôi thì thấy có lỗi với anh vô cùng, tôi biết anh thèm có tiếng trẻ con trong nhà, thèm được làm bố lắm.
Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định ly hôn, để anh có thể tìm được một người vợ có thể sinh cho anh một đàn con như anh mong muốn. Ban đầu anh không đồng ý, phản đối ghê gớm, xé cả đơn ly hôn tôi viết sẵn. Nhưng rồi chính tôi, vì quá hiểu anh nên đã làm đủ cách để anh cảm thấy chán ngán. Kết quả là sau một thời gian không thể chịu đựng nổi tôi nữa anh đồng ý ly hôn.
Anh bảo anh vẫn rất yêu tôi nhưng có lẽ sống với anh tôi sẽ đau khổ nên anh đồng ý chia tay, bất cứ khi nào tôi nghĩ lại thì hãy quay về với anh vì anh không thể yêu ai khác ngoài tôi. Dù chúng tôi không có con thì anh vẫn hạnh phúc với gia đình không trọn vẹn ấy. Nghe những gì anh nói tôi tan nát cõi lòng, thậm chí còn không định ly hôn nữa. Nhưng nghĩ đến cuộc sống không con cái, nghĩ đến sự bất hạnh tôi mang lại cho anh, và tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc lãng quên tốt nhất cho cả hai chúng tôi, tôi nhất quyết ra đi.
Tôi đổi số điện thoại, đổi nơi làm việc, thậm chí còn không về nhà bố mẹ đẻ mà thuê nhà ở riêng, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, mặc dù qua bố mẹ đẻ tôi biết anh có đến nhà tìm tôi nhiều lần. Tôi quyết tâm biến mất khỏi cuộc sống của anh và mong rằng anh sẽ hạnh phúc. Sau 2 năm anh lấy vợ, tôi nghe bố mẹ tôi kể thế và thực sự tôi rất mừng vì anh đã quên được tôi, mặc dù thế đêm hôm ấy tôi vẫn nằm khóc cho đến sáng. Từ khi xa anh, tôi chưa bao giờ quên anh, cũng chẳng thể mở lòng cho ai khác bởi tôi quá yêu anh và cũng bởi mặc cảm không thể có con của mình.
Cuộc sống của tôi có lẽ cũng lặng lẽ trôi qua như thế nếu không có ngày tôi tình cờ gặp lại anh, 3 năm sau khi anh lấy vợ. Gặp anh mà tôi vẫn cảm thấy mình rung động như lần đầu tiên anh nắm tay tôi hồi mới yêu. Anh kể mình đã có một bé trai 2 tuổi, vợ anh là do mẹ anh mai mối, vì bà cũng muốn có cháu bế lắm. Anh cũng tặc lưỡi đồng ý cho bà vui lòng.
Cuộc sống vợ chồng bình thường nhạt nhẽo, vợ anh là một người phụ nữ đảm đang tháo vát và cũng thành đạt. Nhưng anh bảo anh vẫn yêu tôi, vẫn chưa bao giờ quên tôi, ở bên vợ anh không thể nào có được cảm giác như đã ở bên tôi. Và chúng tôi trong lúc không làm chủ được mình đã làm việc có lỗi với gia đình anh. Tôi trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác, một kẻ thứ 3 tồi tệ. Nhưng tôi cũng nhận ra tôi quá cần anh, quá yêu anh, thời gian 5 năm xa cách không làm tình cảm trong chúng tôi nhạt đi mà lại càng làm cho nó mãnh liệt hơn.
Sự việc rắc rối hơn là sau đó tôi có bầu. Vâng, tôi đã có bầu cũng bởi nghĩ rằng tôi không thể có con nên chúng tôi không dùng một biện pháp tránh thai nào cả. Một người phụ nữ bị mất khả năng sinh nở bỗng nhiên sắp được làm mẹ là một hạnh phúc lớn, nhưng tôi thì không biết mình nên hạnh phúc hay đau khổ nữa. Bởi gì cha của con tôi bây giờ là chồng người khác. Tôi biết làm sao bây giờ?
Anh bảo rằng sẽ bỏ vợ để lấy tôi, anh hỏi rằng tôi có sẵn sàng yêu con anh như con của tôi không? Anh bảo rằng anh rất hạnh phúc vì có con với tôi, vì chúng tôi sắp được đoàn tụ. Nhưng tôi thì rối bời chẳng biết nên thế nào. Vợ con anh nào có lỗi gì đâu, tự nhiên tôi làm tan nát một gia đình mà nếu không có sự xuất hiện của tôi thì chắc rằng sẽ không tan vỡ.
Có lúc tôi muốn bỏ đi thật xa, sinh con và nuôi con một mình, nhưng có lúc tôi lại muốn sống bên anh, muốn con mình có cha, muốn mình có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó lại mang lại bất hạnh cho một người phụ nữ khác, một đứa trẻ khác. Tôi biết phải làm sao? Mong các bạn, những người ngoài cuộc hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn.
-
Tâm sự1 giờ trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện điêu toa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và bố dượng như thế.
-
Tâm sự2 giờ trướcSuốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe chồng nói xong mà tôi hóa đá, mặc dù biết anh sống tính toán nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.
-
Tâm sự6 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự14 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự1 ngày trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.