Trả giá đắt vì bỏ chồng con chạy theo phi công trẻ

Ít tháng nữa thôi, tôi sẽ lìa đời vì ung thư. Ngày nào tôi cũng khóc từ sáng đến đêm vì nhớ chồng, một người đã đau khổ nhiều vì tôi.

Ít tháng nữa thôi, tôi sẽ lìa đời vì ung thư. Ngày nào tôi cũng khóc từ sáng đến đêm vì nhớ chồng, một người đã đau khổ nhiều vì tôi và nhất là tôi nhớ đến các con thương yêu. Tôi đã vứt đi tất cả để chạy theo người tình.

Từ trước đến nay tôi chỉ đôi khi vào mục Tâm sự này vài lần với tư cách là người đọc, chứ chưa từng nghĩ rằng sẽ có lần mình viết một câu chuyện về bản thân. Nhưng hôm nay để cõi lòng được thanh thản và được nói lên những lời sau cùng tạ lỗi với chồng và các con của tôi trước khi tôi từ giã cõi đời này. Vì tôi mới được bác sĩ điều trị cho tôi biết là tôi chỉ còn sống nhiều lắm là 3 tháng nữa thôi: Tôi vừa bị phát hiện ung thư thời kỳ cuối.

Là một phụ nữ gần 50, tôi rất tự hào là mình xinh xắn, đẹp và thông minh. Tôi lấy chồng lúc gần 30 tuổi. Chồng tôi rất tốt, với các con là một người cha mẫu mực, biết lo cho con cái gia đình, không "tứ đổ tường". Đúng là một mẫu người đàn ông lý tưởng cho gia đình, khó tìm.



Tôi có hai đứa con, một trai một gái. Vợ chồng chúng tôi lúc cưới nhau chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng sau 10 làm ăn may mắn, trời đã cho gia đình tôi có nhà riêng, xe hơi và một khoản vốn liếng rất khá, có thể nói trong dòng họ, gia đình tôi khá giả hơn cả. Lúc đó tôi đã có tất cả những gì mà một người đàn bà VN thông thường đều mơ ước: một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình hết lòng chỉ biết đến gia đình con cái, không ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú, hai đứa con, tẻ có nếp có khỏe mạnh, xinh xắn, tiền của, nhà cửa, xe cộ, áo quần đầy đủ. Và nhất là trời cho mọi người sức khỏe. Thế thì còn ước mơ gì hơn nữa.

Nhưng lúc đó tôi không cảm nhận như vậy mà chỉ cảm thấy bình thường. Lúc này là lúc tôi đã tự đánh mất đi tất cả, tôi mới thật sự hối tiếc và ân hận về những sai lầm và tội lỗi đã gây ra. Tôi thật sự mới biết mình đã không biết trân quý những gì tốt đẹp mà ông trời đã ban tặng cho mình, đã không biết gìn giữ những gì là hạnh phúc thật của mình vì chạy theo cảm giác, tình cảm nhất thời để bây giờ phải đắng cay và hối hận vô vàn. Cộng với sự dày vò, giằng xé lương tâm với những ngày tháng cuối đời trong những giọt nước mắt xót xa cho lỗi lầm khó tha thứ của mình, vì tôi đã ngoại tình.

Tôi gặp người đó cách đây hơn 6 năm. Lúc đó tôi đã có tất cả: gia đình, chồng con, sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe và sắc đẹp. Không biết định mệnh oái ăm như thế nào mà tôi lại mê ngay người thanh niên kém tôi đến hơn 13 tuổi. Lúc đó tôi đã ngoài 40 và anh đã có gia đình. Rồi chúng tôi lén lút gặp nhau và chuyện gì cũng đến, chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân. Tôi đã phản bội chồng tôi và những đứa con. Tôi đã ngoại tình không những trong tư tưởng mà còn cả thân xác.

Những cảm giác hồi hộp, lo sợ bị phát hiện và những cắn xé dằn vặt của lương tâm sau những lần ngoại tình làm tôi nhiều lần day dứt, muốn chấm dứt mối tình tội lỗi này đi. Nhưng sau đó mỗi lần lén lút gặp người tình là hai chúng tôi lại như thiêu thân lao vào nhau không còn chút suy nghĩ hay lý trí gì cả.

Chắc nhiều người đọc đến đây lên án và chửi rủa tôi nhiều lắm. Xin cứ việc chửi rủa tôi vì tôi cũng tự thấy con người mình tội lỗi, đáng bị nguyền rủa và cho tôi trước giờ chết được một chút thảnh thơi trong lòng. "Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", rồi chồng tôi cũng tình cờ phát hiện ra quan hệ ngoại tình lén lút của tôi. Anh sụp đổ tinh thần trầm trọng và mất ăn mất ngủ nhiều tháng trời. Người anh càng ngày càng xanh xao và gầy gò thảm hại. Anh ra điều kiện cho tôi chọn lựa: một là anh và gia đình, hai là người tình trẻ.

Tôi nói với anh là tôi quyết định chọn anh và gia đình vì thứ nhất tôi cũng cảm thấy có tội có lỗi với anh và các con, hai là tôi không thể sống thiếu các con và bị cả gia đình hai bên không nhìn mặt nữa. Tuy nhiên tôi vẫn còn say đắm người tình trẻ vì người kia nói chỉ yêu tôi và sẵn sàng bỏ vợ. Thế rồi chuyện của chúng tôi cũng bị vợ anh ta biết được. Cô ta đòi ly hôn. Còn tôi vẫn ở lại gia đình nhưng thường lén liên lạc để thăm hỏi cuộc sống của người tình.

Chồng tha thứ vì tôi đã xin lỗi anh và quyết định chia tay với người thứ ba để trở lại với gia đình. Còn người tình cũ của tôi thì đã ly dị và sau đó ở chung với một người bạn gái khác dù lúc nào cũng nói còn yêu tôi và vẫn chờ đợi tôi nếu một ngày nào đó tôi đổi ý, cho dù tôi có già có xấu đi chăng nữa.

Cuộc sống gia đình trở lại bình thường. Chồng tôi dần dần lấy lại sự tin tưởng ở nơi tôi sau 5, 6 năm dài. Anh ấy vẫn yêu thương chiều chuộng và chăm sóc tôi với các con chu đáo. Anh dành rất nhiều thì giờ cho gia đình và luôn làm cho tôi vui. Nhưng có biết đâu trong thời gian mấy năm kéo dài này tôi vẫn lén lút anh liên lạc với người tình cũ vì tôi chưa thể quên được người xưa và vì tôi cảm thấy ghen khi biết được người tình chung sống với người bạn gái kia suốt mấy năm nay như vợ chồng dù họ chưa chính thức lấy nhau.

Muốn thử xem tình cảm của người tình cũ đối với tôi thế nào và cũng để tự ái được vuốt ve đối với "tình địch" mới của mình, tôi đã lén chồng tôi hẹn hò để gặp người tình cũ. Chúng tôi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách dù vẫn liên lạc bằng điện thoại hay chat trên mạng. Và rồi chúng tôi đã không kiềm chế được bản năng của mình, lại lao vào nhau như những thiêu thân như ngày xưa.

Sau mỗi lần như thế cảm giác cắn rứt lương tâm và tội lỗi với chồng lại hiện về trong trí óc và tôi tự nhủ với lòng mình là một lần này thôi là sẽ chấm dứt quan hệ tội lỗi này ngay. Nhưng rồi tôi cũng không chủ động được vì người tình của tôi cứ liên tiếp liên lạc và nói yêu tôi, nhớ nhung tôi.

Được mấy lần như thế thì trời xui đất khiến thế nào mà chồng tôi phát hiện được và có cả tang chứng rành rành, tôi không thể nào chối cãi được. Lần này thì anh ấy sụp đổ tinh thần trầm trọng và hầu như đêm nào cũng nằm ác mộng. Kéo dài mấy tháng rồi chồng tôi chủ động đòi ly hôn. Anh ấy nói đã tha thứ cho tôi hai lần rồi và lần này "quá tam ba bận". Sau một năm ly hôn anh giành quyền nuôi con và dọn nhà đi xa, còn tôi sau khi người tình giải quyết chia tay với người con gái kia thì tôi dọn về sống chung với anh ta.

Thời gian đầu tôi rất hả hê vì một lần nữa đã "loại" được một tình địch của người tình. Tôi luôn muốn anh là của tôi, không có người đàn bà nào trên đời này thắng được tôi cả. Chúng tôi không có ý định cưới nhau nhưng muốn sống chung với nhau như thế này cho đến chết vì cảm thấy yêu nhau và chỉ cần có thế thôi. Bây giờ được toại nguyện rồi, không cần phải lén lút, chui lủi nữa. Chúng tôi là của nhau, "mặc kệ người ta nói" như lời hát của một bản nhạc mà tôi vẫn thường nghe.

Nhưng rồi những đam mê yêu đương và những thú vui xác thịt cũng dần dần bớt đi, sau vài ba tháng đã trở nên hơi nhàm chán. Rồi đâu có ai học được chữ ngờ là càng sống chung lâu với người tình trẻ tôi càng nhận ra nhiều khác biệt trong suy nghĩ cũng như lối sống của anh, không như ngày xưa tôi ảo tưởng rằng chúng tôi rất hợp gu với nhau.

Thực tế không như tôi nghĩ, con người anh rất ích kỷ và hẹp hòi dù miệng anh lúc nào cũng nói yêu thương. Không như chồng cũ của tôi, anh không dùng nhiều lời nhưng luôn quan tâm, chăm sóc đến ăn mặc, sức khỏe và bệnh tật của tôi. Anh rất lo lắng khi tôi phải đi đâu một mình, sợ xe cộ, sợ cướp giật, sợ tôi bị bệnh. Còn người tình của tôi anh ta lúc đầu đi làm còn gọi điện về thăm hỏi, sau càng thưa dần. Thấy cái gì ngon anh bỏ vào mồm ăn trước đã và chưa hề để dành những đồ ngon vật lạ chừa cho tôi.

Lúc đầu tôi cũng giận dỗi và anh ta xin lỗi nhưng rồi được một thời gian rồi đâu lại vào đó. Anh ta còn hay thích đi chơi với bạn bè, đi uống bia và mê chơi game. Anh nói với tôi anh sống cần gia đình nhưng cũng cần có bạn bè, vì tôi và anh không thể có con được nữa vì hiện tại tôi đã gần 50 tuổi rồi.

Lúc đó nhiều khi tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi và buồn tủi. Đôi khi nhớ các con, tôi cũng cảm thấy thiếu thốn một "Ngôi nhà hạnh phúc" trong đó có tiếng vui đùa của những đứa con mà ngày nào tôi từng có. Với tài sản khá nhiều sau khi ly hôn, tôi mua nhà và sắm xe đẹp cho anh ta. Anh thích thứ gì tôi cũng đều sắm cả. Chúng tôi có những lúc vui nhưng cũng có lắm lúc cãi vã nhau kinh khủng và anh không bao giờ nhịn, không bao giờ xuống nước, không bao giờ làm lành trước. Không như chồng cũ của tôi, dù có giận nhau anh ấy cũng vẫn chăm sóc và lo lắng mọi thứ cho tôi.

Sau gần một năm chung sống, tôi có cảm giác anh khác thường. Lâu lâu thình lình bảo đi ra ngoài đường cho thoáng rồi một lúc lâu mới về. Nhiều đêm giật mình nửa khuya không thấy anh đâu, đi tìm thì thấy anh đang vào mạng hình như chat với ai đó. Thấy tôi thì anh vội cắt đi và nói không ngủ được nên vào mạng xem thời sự. Hỏi gặng thì trả lời là mấy thằng bạn gọi chat hỏi thăm vớ vẩn. Nhiều lần anh ta đi làm về rất trễ làm tôi sinh nghi và tôi quyết định theo dõi.

Tôi thật sự sốc khi nhìn thấy anh đi vào chỗ gái làng chơi trá hình là tiệm massage thư giãn. Và có lẽ đây không phải lần đầu, mà anh đã ăn chơi kiểu này từ lâu rồi. Điên tiết lên tôi hỏi tội anh thì anh nói lâu lâu vô ngồi uống bia với gái chứ có làm ăn gì đâu, bất quá chỉ sờ soạng là cùng. Biết anh ta nói dối nhưng tôi cũng gắng nuốt giận xuống vì nghĩ là đàn ông có lỡ gái gú nhưng vẫn yêu mình thì cũng chưa đến nỗi nào. Nhưng một lần nữa tôi đã sai lầm và lầm thật to. Lần nọ tôi lén mở di động thứ hai của anh ra thì thấy một tin nhắn đầy yêu thương, nhung nhớ, ướt át và còn cả những từ ngữ tình dục nữa.

Trời đất sụp đổ hoàn toàn dưới chân tôi. Đau và chết điếng tôi không ngờ đã vứt bỏ hết tất cả: bỏ chồng con, gia đình, người thân, bạn bè để đi theo anh, theo tiếng gọi con tim mà giờ đây anh lại phản bội tôi, anh có người tình mới. Không thể học chữ ngờ là tình cảm con người ta lại có thể thay đổi quá nhanh như thế, chỉ mới chưa đầy hai năm. Tuy quá đau nhưng tôi cố bình tĩnh và quyết phải bắt cho được quả tang để anh ta khỏi chối tội.

Cuối cùng tôi cũng bắt được tại trận anh và cô gái kia đi vào phòng trọ. Khi làm dữ anh đã trở mặt luôn với tôi và công khai sau này đi với cô gái kia. Phải, bây giờ tôi thật sự thua rồi, thua trắng tay khi anh ta trở mặt. Tôi thua vì cô gái kia trẻ và đẹp hơn tôi. Tôi thua vì nhà cửa và xe cộ tôi để cho anh đứng tên. Tôi thua vì sống với anh ta không có giấy tờ kết hôn. Tôi thua vì xưa nay tôi vẫn kiêu hãnh và tự tin là mình đẹp, có khả năng loại được bất kỳ tình địch nào. Nhưng đau đớn nhất là thua to vì đã tin lầm vào tình yêu của anh ta.

Bây giờ nằm đây cô đơn một mình ngẫm nghĩ thì tôi chợt nhận ra tất cả tội lỗi đều do tôi tự gây ra và ngày nay mình phải chịu quả báo. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một người chồng mẫu mực luôn yêu thương, chiều chuộng mình trên hết, những đứa con yêu quý, họ hàng và bạn bè thân thương, nhà cửa và tiền bạc đầy đủ. Thế mà giờ đây tôi đã đánh mất tất cả, phải sống lủi thủi một mình chờ ngày chết.

Hai hay ba tháng nữa thôi, tôi sẽ lìa đời vì chứng bệnh ác nghiệt này. Ngày nào tôi cũng khóc từ sáng đến đêm vì nhớ chồng, một người đã đau khổ nhiều vì tôi và nhất là tôi nhớ đến các con thương yêu. Tôi đã vứt đi tất cả những gì đáng quý trọng nhất mà người khác mơ ước cũng chưa chắc được để chạy theo người tình. Tôi đã ngoại tình và phản bội thì bây giờ tôi cũng bị bội phản lại là cái giá mà tôi phải trả. Một cái giá quá đắt.

Tôi có sai lầm và tội lỗi, tôi bị như ngày nay không dám than vãn nhiều gì nữa. Đến bây giờ chồng con và người nhà vẫn chưa biết bệnh của tôi và tôi chỉ còn sống được mấy tháng nữa. Tôi đã khóc hết nước mắt rồi. Bác sĩ cho biết nếu tinh thần tôi quá suy sụp thì tôi càng chết nhanh. Nhưng bây giờ sống đối với tôi đâu có ý nghĩa nữa vì tôi lầm lỗi và nợ chồng con tôi rất nhiều.

Ước ao sau cùng của tôi là được nhìn thấy chồng và các con một lần cuối, nhưng tôi không có can đảm. Lời sau cuối là nếu có cơ hội được sống làm người một lần nữa tôi sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ như cuộc đời này. Tôi sẽ biết trân trọng và nâng niu những hạnh phúc gia đình mà mình đang có trong tay, không ảo tưởng để cảm xúc nhất thời làm chủ lý trí và tôi sẽ yêu thương chồng con, gia đình tôi trên hết, vì đấy mới là hạnh phúc thật sự trong lòng bàn tay của tôi.
Theo VnExpress

Bình luận