Vết sẹo thay đổi tất cả

Các bạn đọc thân mến! Lần đầu tiên tôi vào mục tâm sự, tôi đã đọc được bài viết của bạn Nga,nói về vết sẹo, tôi bất ngờ rằng sao có người giống mình như vậy, cũng đau buồn và than trách số phận mình.

Tôi muốn viết lời phản hồi tin của bạn ấy nhưng tôi cũng muốn có nhiều người bạn chia sẻ với mình, vì tôi cũng đang trong tâm trạng ấy nên tôi viết lời tâm sự này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các bạn có biết trong những vết sẹo bên ngoài do tai nạn để thì loại nào là ghê gớm nhất không? Theo tôi nghĩ không có loại nào ghê gớm bằng vết bỏng, nó để lại di chứng muôn đời không thay đổi. Tôi đã mang nó suốt hơn 20 năm rồi, không chỉ ở trên mặt mà cả đầu, cổ, chân tay và nhiều chỗ khác nữa. Tôi cũng đã sống những tháng ngày tuyệt vọng và đau đớn, ngọn lửa vô tình ấy đã làm con người bình thường của tôi trở thành dị dạng và đau đớn. Ngày bé tôi đau đớn về thể xác, lớn lên tôi đau đớn về tinh thần.

Tôi cũng sinh ra ở quê, khi còn là học sinh tiểu học, tôi vô tư, hồn nhiên và học tốt, vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè. Lúc đó chỉ có những vết thương lở loét vì bị bỏng và những vết sẹo đã lành rám nắng làm tôi đau rát nhưng tôi vẫn chơi đùa hồn nhiên.

Khi lên cấp hai (những vết sẹo ngoài da đã lành thì "vết sẹo" khác bắt đầu hình thành), lứa tuổi mà bắt đầu ý thức được chuyện đẹp xấu về vẻ ngoài và phân biệt giới tính thì bạn bè lập nhóm chơi riêng và bắt đầu xa lánh tôi, tôi cũng bắt đầu ý thức được về bản thân mình, từ đó tôi không còn hồn nhiên như trước nữa, tôi ít bạn, ít nói, ít chơi và bắt đầu thụ động trong mọi việc, cấp 2 như vậy cứ trôi đi... Và tôi, với những vết sẹo bỏng rám nắng và thân hình dị dạng lên thị xã.

Khi lên cấp 3, tôi là một học sinh ở quê, muốn học cấp 3 phải lên thị xã học, tôi khó nhọc đạp xe với thân hình tật nguyền hơn 1h mới đến trường trong khi các bạn đạp chỉ có 30 phút. Ngày đầu tiên đến trường cấp 3 nhận lớp và khai giảng thử, lần đầu tiên tôi đến nơi mà mọi người chưa một lần nhìn thấy tôi, hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía tôi, có chỗ tụm theo nhóm nhìn tôi chỉ chỏ, thì thầm...

Họ nói gì đó tôi không biết nhưng tôi biết chắc họ đang nói về tôi, tôi đi lầm lũi và tìm một góc khuất để ngồi, nhưng ở đâu họ cũng nhìn thấy tôi thì phải, chân tôi quýnh lại, đó là cảm giác ngày đầu tựu trường mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Những ngày tháng học PTTH, tôi không có bạn và cũng lầm lũi một mình, tôi không tham gia bất kì buổi tiệc hay liên hoan nào của lớp, tôi lầm lì và ít nói.

Cuộc đời tôi thật sự sang trang khi tôi là sinh viên, tôi không biết là tuổi sinh viên là đã lớn đã nhận thức đầy đủ, hay là càng học lên con người càng có cái nhìn khác về con người và cuộc sống, nhưng tôi cũng không cần biết, tôi chỉ biết rằng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Các bạn đã kéo tôi ra khỏi mặc cảm, đưa tôi vào những cuộc vui cùng mọi người làm cho tôi cười và nói nhiều hơn.

Lúc sinh viên, tôi vừa xấu lại vừa nghèo, không đủ tiền để ăn và nộp tiền trọ nói gì đên may quần áo. Các bạn đã giúp tôi, mua cho tôi những bộ áo quần, dép, mũ, túi sách,....và khéo léo tặng cho tôi vào những dịp lễ, sau này tôi mới biết các bạn đã góp tiền sắm cho tôi.

Nhưng ngày vui thì lại đi nhanh quá, mới đó mà đã ra trường. Mỗi đứa một phương trời,tôi cũng tìm được công việc ổn định nhưng rất xa nơi tôi sinh ra. Và 1 lần nữa, tôi lại làm quen với môi trường mới, tôi "lạnh" cả người, và chuyện ngày xưa cũng lặp lại nhưng đỡ hơn, vì môi trường bây giờ nhiều người lớn, giờ thì tôi đã quen với môi trường mới, và mọi người cũng hiểu và thông cảm, giúp đỡ tôi. Nhưng tôi không còn vui vẻ như xưa nữa mà trầm lặng hơn, buồn hơn.

Đúng ra tôi phải vui chứ nhỉ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn buồn, ở đây tôi không hẳn buồn vì mình không có người yêu mà tôi buồn cho mình. Những vết sẹo làm tôi mất tự tin trong cuộc sống. Vì là con gái, ai chẳng muốn mình xinh đẹp và có làn da mịn màng,t hân hình cân đối, nhưng tôi đã không có được điều đó. Tôi cũng cố vươn lên mà sống, nhưng đâu phải mình cố là được, có những lúc ai đó vô tình hoặc cố ý nói những câu chạm vào nỗi đau, tôi đã suy sụp và khóc nhiều.

Tôi không nghĩ gì mà chỉ ngồi như vậy suốt đêm và mơ, mơ rằng mình bình thường mình sẽ làm gì học gì, làm gì, đi đâu và sống như nào, nhưng khi trở về thực tại nhìn lại mình những vết sẹo vẫn còn đó, ở yên đó. Những vết sẹo giờ không còn cháy nắng như xưa nữa nhưng nó vẫn làm cho người mới gặp lần đầu run sợ hoặc trẻ con nhìn thấy sẽ khóc thét lên vì hoảng hốt.

Giờ đây, bạn bè tôi mỗi đứa một phương trời với những lo toan cuộc sống,không còn sự gần gũi như ngày xưa nữa .Giờ tôi thấy cô đơn lắm, muốn có bạn bè để tâm sự, chia sẻ và động viên tôi trong cuộc sống, tôi cần những tấm lòng để tôi chia sẻ những lúc buồn và tuyệt vọng trong cuộc sống. Nhưng tiếc rằng những tấm lòng ấy không ở tất cả quanh tôi mà ở khắp mọi miền đất nước.Vì vậy, qua tâm sự này và nhờ ban biên tập tintuconline hãy kết nối gùm tôi những tấm lòng nhân ái và đưa họ đến với tôi, giúp tôi có thêm nghị lực trong cuộc sống và vui những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Hãy giúp tôi nhé, tôi mong từng ngày!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.