Án mạng trước ngày Lễ phục sinh

Ngày 19/12/1998, cô nữ sinh Trường Yale - Suzanna Jovin tới phòng giáo sư gửi bài luận văn. Nhưng 5 tiếng sau, người ta tìm thấy thi thể cô bị bỏ lại bên lề đường, cách trường học gần 2 km. Cô bị đâm 17 nhát dao vào người.

>> Hấp hối giữa tuổi thanh xuân

3. Những nữ sinh trường Yale xấu số

Căn cứ vào những bằng chứng thu thập tại hiện trường như ADN và những mảnh dao gãy mà tên giết người đã đâm Jovin có thể giúp cảnh sát New Haven tìm ra hung thủ. Những bằng chứng tập trung vào một người có tên James Van, là giáo sư hướng dẫn luận văn của Jovin, nhưng những bằng chứng đó vẫn chưa thể nào đủ để kết tội được James Van.

Cảnh sát dũng tìm thấy một chai rượu Fresca có in dấu vân tay của Jovin và một vài dấu vân tay của những người khác ở gần hiện trường vụ án. Và ở gần nơi xảy ra vụ án chỉ có một siêu thị bán loại rượu Fresca có tên “Krauszer’s” nằm ở phía Nam căn phòng của Jovin, và người chủ nói rằng siêu thị vẫn mở cửa vào giờ cuối cùng khi Jovin còn sống.

Trong siêu thị Krauszer’s có lắp đặt máy camera theo dõi, nhưng theo các báo đưa tin, cảnh sát không có được kết quả gì trong cuộc thẩm tra những khách hàng hoặc nhân chứng về những gì khác thường mà họ nhìn thấy trong buổi tối hôm đó. Và các dấu vân tay để lại hiện trường thì họ cho rằng là hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Jovin.

Và như vậy, với bằng chứng ít ỏi, cảnh sát vẫn không thể nào tìm ra được thủ phạm của vụ án này mà chỉ đưa ra kẻ tình nghi là một vị giáo sư, người hướng dẫn Jovin viết luận văn.

Còn Annie Le, một nữ sinh gốc Việt thông minh, sôi nổi, tốt bụng và hài hước. Theo tờ Los Angeles Times cho biết, cô lớn lên tại vùng quê hẻo lánh ở Placerville, bang California cùng một người dì và chú mà cô coi như cha mẹ.

Nhưng vào ngày 8/9/2009, cô bất ngờ mất tích khi chỉ còn 5 ngày nữa là tới đám cưới của cô. Thi thể Le được tìm thấy trong hốc tường dưới tầng hầm chứa đầy chuột dành cho nghiên cứu khoa học. Giới chức an ninh cho biết đây là một vụ giết người có chủ định và các sinh viên khác không hề gặp nguy hiểm gì. Vị hôn phu của Le không nằm trong diện tình nghi.

Hiện trường vụ án phát hiện các bằng chứng cho thấy nữ nghiên cứu sinh đã chống cự quyết liệt lại kẻ tấn công. Cảnh sát tìm thấy vết máu trên một chiếc xe giặt quần áo, một đôi găng tay dính máu và hạt trong chiếc vòng cổ của Le trên sàn tầng hầm của tòa nhà nơi cô làm việc.

Clark, 24 tuổi, là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm trong tòa nhà mà Annie Le, nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Yale, Mỹ làm việc được cho là nghi phạm giết người. Vì thi thể của cô được phát hiện hôm 13/9 ở trong bức tường dưới tầng hầm của tòa nhà này, vài ngày sau khi cô mất tích.

Clark còn được cho là đã gửi tin nhắn hẹn gặp Le sáng 8/9/2009, ngày cô mất tích, để bàn về việc vệ sinh của những chiếc lồng giữ chuột. Thông tin từ thẻ của anh ta cho thấy Clark đã ra vào tòa nhà nghiên cứu ít nhất 10 lần vào ngày 8/9/2009.

Cảnh sát đã thực hiện hai lệnh khám xét đối với Clark hôm 15/9/2009. Họ tiếp tục khám xét căn hộ và chiếc xe hơi Ford Mustang của anh ta. Các nhà điều tra cho biết, họ phải chờ vài ngày trước khi quyết định có truy tố Clark hay không. Cảnh sát trưởng thành phố New Haven - James Lewis đã thường xuyên giám sát Clark và một số người khác. Ông cũng cho biết kỹ thuật viên của trường Yale này không tiếp chuyện các nhà điều tra.

“Đã có lúc anh ta sẵn sàng trả lời câu hỏi, tuy nhiên, lúc này, anh ta duy trì quyền im lặng”, Lewis nói. “Anh ta có luật sư. Chúng tôi không thể thẩm vấn nếu anh ta không muốn”. Clark từng sống tại khu trung lưu Branford, thành phố New Haven, cùng gia đình. Năm 2003, anh ta gặp rắc rối với nhà chức trách vì bị bạn gái tố cáo quấy rối và ép buộc quan hệ tình dục.

Sau sự việc này, cảnh sát còn đang bắt tay vào điều tra thủ phạm giết người, bà Jodi Rell, mẹ của Suzanne Jovin đã viết một bức thu gửi Thống đốc của tiểu bang Connecticut vào ngày 14/9/2009. Bức thư có nội dung tóm tắt như sau:

“Kính gửi Thống đốc và bi kịch lại đến với Đại học Yale University tại New Haven. 11 năm sau khi cái chết bi thảm của con gái chúng tôi, Suzanne Jovin, sinh viên năm cuối cùng, một nữ sinh viên khác trong tuổi xuân đẹp nhất, Annie Le, cũng gặp định mệnh.

Chúng tôi hy vọng tên tội phạm sẽ nhanh chóng bị bắt, một điều mà không thể thực hiện trong vụ án của con gái chúng tôi. Tuy vậy, vụ án của Suzanne vẫn chưa bị quên vì có một đội thám tử có kinh nghiệm, họ cam kết vẫn hàng ngày tỉ mỉ gom tất cả các tài liệu và bằng chứng liên quan đến vụ án với một niềm tin rằng một ngày nào đó, vụ án sẽ tìm ra được lời giải đáp.

Vụ án tại New Haven tỏ rõ sự yếu đuối của phụ nữ - nhất là các nữ sinh, cho dù họ sống và học tập trong một trường đại học danh tiếng. Chúng tôi thỉnh cầu thống đốc của tiểu bang Connecticut, sẽ trang bị các thiết bị hiện đại hơn cho phòng thí nghiệm để có thể thu thập các bằng chứng cần thiết phục vụ mục đích của chúng ta, mà tiêu biểu là vụ án của con gái chúng tôi, Suzanne. Chúng tối công khai lá thư này vì chúng tôi tin rằng cơ quan lập pháp và hành pháp sẽ có trách nhiệm với vấn đề này”.

4. Án mạng trước ngày Lễ phục sinh

Shannon Melendi, sinh viên trường Emory, biến mất năm 1994 trong khi đang làm việc bán thời gian ở thành phố Decatur, bang Georgia. Đó là một cuộc thi đấu, ở đó có hàng trăng người và không ai biết có chuyện gì xảy ra vào buổi trưa thứ 7 ngày 26/3 hôm đó.

Đó là một tuần lễ trước Lễ phục sinh, người bạn cùng phòng với Shannon là Athena Perez trở nên lo lắng khi không thấy cô bạn trở về buổi tối ngày hôm đó, vài giờ sau đó, Athena lại phát hiện chiếc xe ô tô Nissan 240SX của Shannon bỏ không. Cô bắt đầu gọi cho cảnh sát. Athena còn nhớ lại rằng, có một nữ cảnh sát đã đến xem xét hiện trường.

“Cô ấy lấy tất cả thông tin từ phía chúng tôi và yêu cầu chúng tôi lái xe về bãi đậu”. Và sau đó Athena quyết định gọi điện báo cho bố mẹ Shannon biết. Bố mẹ Shannon đã nhanh chóng báo với cảnh sát về sự mất tích của con gái nhưng chỉ đến sau khi nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn thì cảnh sát mới bắt tay vào cuộc.

Tất cả mọi người ở Atlanta đều biết tin Shannon mất tích mà không để lại dấu vit gì, cảnh sát lập tức tìm kiếm Shannon ở tất cả thành phố, họ đến công viên nơi mà người ta báo rằng nhìn thấy cô lần cuối, họ đến cả những vùng xa xôi hẻo lánh và ven các bờ sông tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Shannon lớn lên ở Miami với bố mẹ cô là Luis Yvonne và em gái là Monique. Shannon rất thích cuộc sống bên ngoài, và đặc biệt cô thích đi lướt sóng ở đảo Floria.

Cảnh sát quyết định bắt giữ Colvin Butch Hinton - một nhân viên nơi Melendi làm việc. Vì một số người nhìn thấy Melendi lần cuối là khi cô ngồi trong xe hơi với Hinton. Trong tất cả các phiên tòa xét xử, Hinton đã kiên quyết rằng mình không hề tham gia vào vụ giết người này. Khi kháng cáo cuối cùng của Hinton bị từ chối bởi tòa án tối cao Georgia, hắn đã thú nhận mọi tội lỗi với cha mình trong một lần thăm tù.

Hinton cho biết hắn đã có kế hoạch để cưỡng hiếp một phụ nữ ngày hôm đó, nhưng cô gái đã từ chối không gặp hắn. Hắn nói đã gặp Melendi lần đầu tiên tại một trận bóng, nơi cô là trọng tài và hắn là ban giám khảo. Hắn nói đã mời cô đi ăn trưa và Melendi đã đồng ý. Họ ăn trưa tại một nhà hàng địa phương là Burger King.

Khi lái xe trở về sân bóng, Hinton giả vờ say rượu, hắn lái xe đến một con đường của tiểu bang sau đó giả vờ bị chuột rút và yêu cầu Melendi lái xe. Rồi hắn vòng ra ghế sau xe, lấy con dao giấu ở dưới gầm ghế đe dọa và bắt Melendi lái xe về nhà hắn. Sau đó hắn cố giải thích với cô rằng, hắn chỉ muốn lấy cắp chiếc xe hơi của cô, và hắn đảm bảo sẽ không làm hại gì đến cô cho tới khi hắn bán được xe.

Sau khi đưa cô về nhà, hắn khai rằng đã để cô trên gác nghỉ ngơi còn hắn xuống nhà gọi điện cho vợ và gặp gỡ bạn bè để làm bằng chứng ngoại phạm chứng minh hắn vô tội.

Và cho đến năm 2005, hắn ta mới được đưa ra tòa và được chứng minh có tội. Năm 2006, Hinton thú nhận đã bắt cóc và cưỡng hiếp Melendi 19 tuổi, sau đó đã thắt cổ cô bằng một chiếc cà vạt và thiêu xác cô ở sân nhà.

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.